Dạo gần đây bởi vì tinh thần sa sút, tâm trạng buồn bực mà sói tuyết ăn
uống không hề biết tiết chế. Mùa hè nóng nực, đáng ra phải gầy đi, thế mà
thể trọng của nó lại tăng lên dữ dội, thêm cả bộ lông dày rậm nữa, quả thực
từ một con sói tuyết đang ở thời kỳ thanh xuân tươi đẹp dần dần nó bắt đầu
có triệu chứng phát tướng thời xế chiều như bụng phệ, đi được hai ba bước
đã thở phì phò…
Tiêu Sơ mỉm cười đứng ở một chỗ nhìn họ chậm rãi đi dạo lòng vòng
quanh vườn, nhìn được một lúc, y lại ngước mắt lên, ngắm vầng trăng tròn
vành vạnh trên bầu trời, dường như cảm thấy ánh trăng quá chói mắt, y bèn
đưa tay lên che mắt, vết thương trong lòng bàn tay bị chất lỏng mặn đắng
thấm vào, chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói, nhưng trong lòng y lại đau âm ỉ. Nụ
cười nhẹ nhàng trên môi nhạt dần từng chút một, dần dần trở nên chua xót.
Y vẫn còn nhớ, lúc nàng vừa mới tới đây rất thích đuổi theo Chiến Phong
chạy khắp nơi, một người, một soi chạy loạn khắp vườn, dấy lên từng tràng
tiếng cười giòn giã. Nàng khi đó hình như chưa từng đi đứng cho đàng
hoàng, lúc nào cũng vừa đi vừa chạy, thỉnh thoảng vô ý vấp phải cục đá té
nhào, sau đó chỉ phủi tay phủi bụi, đứng lên rửa sạch vết thương một chút
rồi lại tiếp tục vui vẻ chạy nhảy được ngay.
Không biết từ khi nào nàng đã trở nên trầm tĩnh như vậy, tính cách vẫn
rất hoạt bát, nhưng cử chỉ đã bớt nghịch ngợm hơn nhiều. Đi đường thong
thả chậm rãi, làm việc ung dung từ tốn. Chẳng còn chạy tới chạy lui như
gió nữa, cũng chẳng còn giống như con khỉ con nhảy lên nhảy xuống. Cho
nên, đã lâu rồi nàng không té ngã nữa, lâu rồi cũng không bị thương.
Chỉ trừ hôm nay, bị một cây dằm trúc không biết từ đâu chui ra đâm
trúng.
Nhẹ nhàng đâm vào, trày một chút da, cho dù có chảy máu cũng chỉ là
một giọt máu nhỏ xíu thôi, đối với người thường mà nói căn bản chẳng
thấm vào đâu. Vậy mà, nàng lại bị máu tươi nhuộm đỏ hơn nửa bàn tay.