Y lạnh nhạt trả lời một tiếng,dùng nước trà súc miệng,còn chưa kịp nhổ
ra thì đã bị câu nói tiếp theo của Bạch Hạ khiến cho nước trong miệng y
suýt chút nữa sặc cả lên mũi.
“Ban nãy ta đã nói rồi,chỉ cần ta cản giúp huynh bông hoa đào(*)này thì
huynh phải trao thân cho ta.Bây giờ theo kế hoạch của huynh,ta thay huynh
chống đỡ đâu phải chỉ có hơn mấy xe hoa đào thôi đâu!Cho nên,từ thời
khắc này trở đi,thân thể của huynh đã là của ta rồi,từ đầu đến chân,từ trong
ra ngoài,mỗi một sợi tóc,mỗi một tấc da thịt đều là của ta!”.
(*)Bông hoa đào:Ám chỉ vận đào hoa.
“...”
Ngày hôm sau khi tiễn Doãn Lạc rời đi,Tiêu Sơ đã đáp lại những lời cảm
ơn khoãn đãi của Doãn tiểu thư như thế này:”Năm sau nếu ta và Hạ Hạ
quay trở về kinh,nhất định sẽ tới quý phủ quấy quá,chỉ mong tới lúc đó
Doãn tiểu thư không chê chúng ta quá đường đột là tốt rồi”.
Hạ Hạ…
Chân mày của Bạch Hạ giạt giạt vài cái.
Chòm râu của Tứ Muội rung rung vài lần.
Đôi tai của Chiến Phong lắc lắc vài lượt.
Chỉ có mỗi Tiêu Sơ là vẫn tỏ ra dáng vẻ ôn hoà nho nhã,hiền lành vô
hại,thản nhiên như thường.