Cơn tức giận của Bạch Hạ quả thật nằm ngoài dự liêu của Tiêu Sơ,đến
khi nàng mắng xong giận dỗi bỏ đi,y mới lờ mờ hiểu ra,không ngăn nổi
cảm giác áy náy mà gượng cười.
Nha đầu này là đại phu,nhất định nàng đã cho rằng mình bị thương vì
nàng,nên mới tức giận như vậy,quả thật mình đã suy nghĩ không chu toàn
rồi.
Tuy nhiên y làm như vậy,hoàn toàn không phải do y không muốn cho
nàng biết chuyện,mà bởi vì chính bản thân y không muốn đối mặt mà
thôi…
Nửa canh giờ sau,khi Bạch Hạ lại bước vào viện tử lần nữa,Tiêu Sơ vẫn
còn đang ngồi yên bất động ở chỗ cũ.Y yên lặng ngồi trên xe lăn,hơi ngẩng
đầu ngắm vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm sâu thẳm,nhìn y hệt như một
bức hình cắt giấy không có sinh mệnh.
Nghe thấy tiếng bước chân tới gần,y mới bình thản nhìn qua,rồi tức thì
ngẩn người:”Cô…”.
Cả giọng nói và hành động của Bạch Hạ đều có chút gượng gạo:”Ta tới
đưa thuốc cho huynh!”.
“Cái này...làm sao dám làm phiền.”
“Đừng nói nhiều,thuốc còn đang nóng,huynh mau uống đi!”.
Bạch Hạ vẫn còn chưa hết giận dỗi,vùng vằn đưa chén thuốc qua,Tiêu Sơ
đành phải nhận lấy,theo thói quen một hơi uống cạn.
“Mùi vị thế nào?”.
“Cũng được.”