điều,phải chăng huynh cũng nên nói cho ta nghe một cút chuyện liên quan
đến người trong lòng huynh để xem như báo đáp ta được không nhỉ?”.
Tiêu Sơ bó tay:”Cô nương hiếu kỳ lắm sao?”.
Bạch Hạ nhún vai:”Đâu còn cách nào khác,bản tính của nữ tử vốn thích
nghe ngóng mấy chuyện này mà!”.
Tiêu Sơ đổ nước trà đã nguội đi,rót lại một chén khác rồi bưng lên thổi
cho xác lá trà nổi bồng bềnh bên trên dạt ra:”Xin lỗi,sợ rằng ta không thỏa
mãn được lòng hiếu kỳ của cô nương rồi”.
Bạch Hạ nghe y nói vậy,ban đầu định nổi đóa lên,nhưng sau đó lại nảy ra
ý khác,quyết định đổi sang chiêu”vừa đấm vừa xoa”,nàng bèn vươn cánh
tay sang bên kia bàn đá,túm lấy tay áo của Tiêu Sơ lắc qua lắc lại,hạ giọng
cầu khẩn:”Huynh kể cho ta nghe một chút thôi không được dao,chẳng hạn
như hai người quen nhau như thế nào?”.
Tiêu Sơ nhìn dáng vẻ nũng nịu lấy lòng của nàng,trong nụ cười bất giác
lọ ra sự cưng chiều mà ngay chính bản thân y cũng không biết,chân mày
vẫn quen nhíu lại của y nay đã tự động giãn ra,giọng nói ôn hòa cũng dịu
dàng hơn:”Sao cô lại chắc chắn trong lòng ta đã có ý trung nhân như vậy?”.
“...Bởi vì huynh không có phản ứng gì với Thử Tình Thảo cả…”
“Sao cô biết được?”
Bạch Hạ sững người bởi câu hỏi rõ ràng đã có đáp án này của y.
Tiêu Sơ nghiêm mặt,đặt ly trà xuống,thản nhiên rút tay áo đang bị nàng
nắm,sau đó lại như thể sặc nước,quay mặt lại,trên khóe miệng chảy ra một
chút máu đỏ thẩm.