“...Ta...ta làm như vậy,chẳng qua để cho nàng ấy tưởng nhầm, bên cạnh
huynh đã...đã có người…”
“Cô làm rất tốt.Ta tin chắc rằng nàng ấy đã hiểu nhầm rồi,hơn nữa,sự
hiểu nhầm này còn có thể được truyền tới tai mẫu thân ta,hơn nữa…”Tiêu
Sơ khoát tay,ngăn không cho Bạch Hạ thanh minh,nụ cười trên mặt trông
vừa lương thiện,vừa vô hại:”Ta định cứ để cho sự hiểu nhầm này tiếp
diễn,như vậy,ta sẽ được thanh tịnh hơn”.
“...Nhưng vài ngày nữa ta sẽ đi rồi!”.
“Không sao,trước tiên ta có thể lấy cớ cô có việc cơ mật phải đi giải
quyết,co thể kéo dài được nửa năm cho đến một năm,tiếp đó lại nói là cô
giận dỗi cãi nhau với ta,không biết bỏ đi nơi nào.Khi đó,ta nghĩ chắc hẳn cô
đã trở về Bạch gia rồi phải không?Cách trở bởi Bắc Tề,bởi thảo
nguyên,Mai Lĩnh núi non trùng điệp,tin rằng cho dù có thêm cả lực lượng
của hoàng tộc Đại Sở tham gia tìm kiếm,thì ta e rằng cũng rất khó có thể
tìm được cô.Trận cãi nhau này chí ít cũng phải ba đến năm năm”,nói tới
đây,Tiêu Sơ ngừng lại một chút,mỉm cười rồi mới tiếp tục:”Khoảng thời
gian này đối với ta mà nói cũng quá đủ rồi”.
Ánh trăng dịu dàng soi xuống nhân gian,chiếu lên nam tử mặc trường
bào màu thiên thanh khiến y giống hệt như một vị thần tiên phiêu bạt không
nhiễm chút bụi trần.
Song lúc này,Bạch Hạ lại chỉ muốn lấy một nắm tro hương,bôi đen sì cái
khuôn mặt anh tuấn thanh nhã kia của y thôi…
Bây giờ thì nàng đã hiểu,thế nào là”gậy ông đập lưng ông”rồi.
“Huynh lợi dụng ta quả thật không chút khách sáo ấy nhỉ…”Bạch Hạ
nghiến răng lầm bầm vài tiếng,rồi tròng mắt lại xoay một vòng,nói:”Dù sao
ta cũng chẳng tổn thất gì,thôi cứ coi như mỗi ngày làm một việc thiện đi.Có