Bạch Hạ trông thấy liền giật mình,định đưa tay sang bắt mạch cho
y,nhưng lại bị y đè lại:”Không sao đâu,chẳng qua ta đang ép Thử Tình
Thảo trong người ra thôi”.
“:Loại cỏ này không có độc tính,vừa vào cơ thể đã tan mất rồi,huynh làm
thế nào mà ép ra được?”
Nghe thấy câu hỏi của nàng,Tiêu Sơ mỉm cười:”Bí thuật đại nội”.
:Không thể nào,trên đời này làm gì có chiêu thức như vậy!”
“Hoàng cung là nơi tập trung những âm mưu quỷ kế hiểm độc”,Tiêu Sơ
mỉm cười,dửng dưng đưa mu bàn tay lên lau đi vết máu:”Đồng thời cũng
có đủ các biện pháp để phòng bị,đối phó.Hơn nữa,vì bảo vệ an toàn cho
hoàng tộc,những thứ này đương nhiên đều bị liệt vào hàng cơ mật quan
trọng nhất.Bạch gia tuy là thần y,nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể nào
nắm được hết tất cả các chiêu thức hại người hay cứu người,không phải vậy
sao?”.
Bạch Hạ bình tĩnh nhìn sắc mặt y trắng bệch,mồ hôi lạnh ứa đầy trên
trán,đôi môi nhợt nhạt,nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực như thể có một
ngọn lửa đang âm ỉ cháy.Một lúc sau nàng mới lên tiếng:”Huynh làm như
vậy chính là vì không muốn để ta biết được trong lòng huynh đang nghĩ gì
sao?”.
Tiêu Sơ đang điều khiển,cố áp chế cảm giác khó chịu,im lặng không nói.
“Sớm biết như vậy ta đã không nói sự thật với huynh!Ta chẳng phải tò
mò muốn biết rốt cuộc huynh có thích ai không,ta chỉ không muốn huynh
tự hại thân thể mình thôi!Không phải huynh vẫn thường nói đối với huynh
người nhà là quan trọng nhất sao?Thân thể da tóc đều do phụ mẫu ban
cho,há có thể để huynh tùy tiện tàn phá như vậy được?!”.