nghiên cứu y học của Bạch Hạ, một ngày ba bữa được tưới đủ loại linh đan
diệu dược đắt đỏ.
Bạch Hạ tuyên bố, mai sau cây trúc này sẽ trở thành linh dược giống như
nhân sâm ngàn năm và linh chi vạn năm. Nhưng Tiêu Sơ lại có cách nghĩ
khác, cây trúc này nhất định sẽ chết.
“Ngừng uống thuốc mấy ngày rồi, huynh có cảm thấy dễ chịu hơn
không?”
“Ừm.”
“Dễ chịu ở chỗ nào? Mà thấy dễ chịu như thế nào?”
Không chịu nổi việc Bạch Hạ cứ hỏi tới hỏi lui, Tiêu Sơ đành phải trả lời
thành thật: “Xin lỗi, ta thật sự không chú ý đến mấy chuyện này”.
“Ta biết huynh định làm gì rồi”, Bạch Hạ hừ một tiếng, sải bước đi tới,
khom lưng xuống nhìn thẳng vào y, đôi mày cong cong dựng ngược lên:
“Có phải huynh nghĩ, dù gì ta cũng sắp rời khỏi đây rồi, chờ đến khi ta đi
khỏi, huynh sẽ lại để cho mấy thứ này làm tổn hại thân thể mình đúng
không?”.
Bị đôi mắt tròn xoe của Bạch Hạ nhìn trừng trừng, Tiêu Sơ không khỏi
có chút sợ hãi, y hơi nghiêng đầu che miệng ho mấy tiếng, mệt mỏi phản
bác lại: “Sao có thể gọi là tổn hại được?”.
“Ta đã nói rồi, là thuốc ắt có ba phần độc! Uống mấy loại thuốc căn bản
không có chút tác dụng đối với bệnh tình này chỉ tổ hại thân thêm thôi!”
Bạch Hạ hạ thấp giọng xuống nhưng giọng điệu lại nhấn mạnh hơn: “Ta
hiểu, huynh không muốn phụ tâm ý của người nhà, cho nên huynh có thể
làm theo cách của ta, bề ngoài tỏ ra chấp nhận nhưng lại âm thầm làm
ngược lại, như thế có thể đạt được kết quả vẹn cả đôi đường, cớ sao không
làm?”.