xem.
Tiêu Sơ lắng tai nghe tiếng động xung quanh, khóe miệng y vẫn luôn
cong lên, nhưng chính bản thân y lại chẳng hề phát giác ra.
Một lúc sau, mưa bắt đầu rơi lất phất, Tiêu Sơ di chuyển xe lăn đến dưới
hành lang.
Mưa ở Khôn Thành ập đến rất nhanh mà cũng mau tạnh, mưa không lớn,
chỉ rơỉ rả rích mang theo chút hương vị của Giang Nam. Bình thường chỉ
khoảng một lúc sau mưa sẽ tạnh hẳn, mây đen trên bầu trời tan hết, để lộ ra
một màu xanh quang đãng.
Gió nhẹ thổi qua, những hạt nước nhỏ trong suốt long lanh đọng trên
cành lá hoa cỏ liền rung rinh rồi lăn xuống.
Trong không khí tràn ngập hương thơm của đất, còn phảng phất mùi thảo
dược như có như không, không biết do chén thuốc ban nãy tưới xuống chưa
tan hết, hay cây trúc kia quả thật đã bắt đầu trở thành linh dược.
Tiêu Sơ mỉm cười day day hai bên thái dương, mình mà lại tin vào cái
suy nghĩ hoang đường vô lý của nha đầu kia sao?
Có thể do nhiều ngày nay luôn ở chung với nàng cho nên vô tình y cũng
bị ảnh hưởng theo.
Từ sau khi vào Tiêu phủ, vì phải lẩn tránh truy binh, nàng chưa từng ra
ngoài, còn y cũng không bước ra khỏi cổng lớn nửa bưỏc.
Chớp mắt đã trôi qua mười ngày rồi, quả thật là thời gian nhanh như thoi
đưa.
Phải chăng do y cứ sống phí hoài cho nên mớỉ cảm thấy thời gian qua
nhanh?