Tiêu Sơ không thèm để ý đến lời lên án của nàng, chỉ rút ra một chiếc
khăn tay đưa cho nàng: “Mau lau mặt đi, đã là nữ nhi thì lúc nào cũng phải
sạch sẽ mới được chứ, nếu không sẽ không đẹp nữa đâu”.
Tuy Bạch Hạ vẫn cảm thấy không phục, nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn
ngoan ngoãn nghe theo.
“Bên trái vẫn còn... trên trán còn một chút... trên mũi...”
“Mệt quá đi, không có gương ta không thấy được, thôi thì huynh cứ giúp
ta lau luôn đi cho nhanh!”
Tiêu Sơ sửng sốt nhìn Bạch Hạ đang ngồi xổm, ngước mặt lên bên cạnh
mình. Y hơi do dự một chút, sau đó mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn, cẩn
thận lau đi từng chút vết bẩn trên khuôn mặt, lộ ra làn da sáng bóng mịn
màng.
Nhìn chăm chú một hồi, trên mặt y liền hiện lên thần sắc hài lòng. Tiếp
đó, ánh mắt y dời xuống bím tóc bù xù của nàng, lúc này y không do dự
nữa mà tự nhiên vươn tay gỡ tóc rồi tết lại, động tác của y vừa thuần thục
vừa dịu dàng, nét mặt vừa chuyên chú lại vừa cùng chiều.
Bạch Hạ kinh ngạc: “Huynh cũng biết tết tóc sao?”.
“Trước đây ta từng tết cho muội muội, lâu rồi không làm nên không quen
tay cho lắm. Cô xem xem, được chứ?”
“Ừm, đẹp lắm”, Bạch Hạ vuốt bím tóc trơn bóng gọn gàng, khép hàng mi
lại, cắn môi hỏi: “Ta với muội muội huynh giống nhau lắm sao?”.
Tiêu Sơ nghiêng đầu quan sát nàng, y híp mắt nén cười: “Muội ấy cao
hơn cô một chút, đôi mắt hẹp dài hơn, mũi cao hơn, cằm cũng thon hơn
một chút...”.