Tiêu Sơ nhìn theo hướng nàng bỏ chạy, sững người một thoáng rồi bật
cười.
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, có điều chắc chắn y sẽ rất quen
mắt, bởi vì trước đây y cũng thường hay nhìn thấy muội muội như vậy.
Từ khi Tiêu Di mười tuổi đã bị hạ chỉ phong làm Hoàng hậu tương lai.
Tính dến năm ngoái chính thức vào hậu cung thì vừa tròn mười một năm
Tiêu Di bị trên dưới tất cả mọi người dùng đủ loại thủ đoạn để bức hôn vô
số lần, song mỗi lần đều lấy cớ: “Con không muốn thành thân, cả đời này
con chỉ muốn ở bên cạnh phụ thân phụ mẫu và ca ca thôi” để từ chối. Điều
này khiến cho đường đường Hoàng đế Đại Sở suốt ngày phải thở ngắn than
dài nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Thật ra, nào có phải nàng ấy không muốn thành thân đâu, chẳng qua chỉ
vì những cô nương nào tinh nghịch thích bay nhảy, không câu nệ lễ tiết đều
khó tránh khỏi có chút trẻ con thôi.
Cũng giống như Bạch Hạ khi nãy...
Không biết Chiêu ca ca mà nàng nói là người như thế nào. Còn cả Tiểu
vương gia Bắc Tề luôn truy đuổi nàng gắt gao kia nữa...
Tiêu Sơ nhìn chiếc khăn bị dính vết bùn trong tay, tự giễu mình rồi lắc
đầu.
Quả thật y đã rảnh rỗi quá lâu rồi, nên ngay cả những chuyện này mà
cũng quan tâm tới.
Y lại mở quyển kỳ phổ ra, chỉ mong tâm tình có thể mau chóng bình tĩnh
lại.
Những ngày tháng yên bình luôn trôi qua rất nhanh, tuy rằng đã vào cuối
thu nhưng tiết trời vẫn chỉ hơi man mát.