Buổi chiều, dưới ánh mặt trời ấm áp, Bạch Hạ gối lên phần bụng xù lông
của Chiến Phong nằm trên chiếc chiếu cẩm trong viện tử. Nàng đang dùng
cỏ khô bện đồ chơi, Tiêu Sơ lại yên lặng ngồi lật xem công văn, thư tín đặt
trên chiếc bàn đá.
Một lúc sau, Bạch Hạ đã làm xong bèn huơ huơ vật cầm trong tay, hướng
về phía Tiêu Sơ kêu to lên mấy tiếng “oẳng, oẳng, oẳng”, Tiêu Sơ chỉ điềm
tĩnh ngước mắt lên, thế nhưng Chiến Phong đang nằm nghỉ thì lại giật mình
nhảy dựng lên, hất nàng ngã lăn vài vòng.
“Á! Con sói thối này! Ngươi cố ý có phải không?”
Thấy tình thế không ổn, Chiến Phong liền làm theo đạo lý “sói khôn
không chịu cái thiệt trước mắt”, nhanh như chóp nó tẩu thoát mất dạng, chờ
đến khi Bạch Hạ hổn hển bò dậy thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu
nữa.
“Ai bảo cô tự dưng lại đi học tiếng chó sủa dọa nó chứ?” Tiêu Sơ nhìn bộ
dạng nhếch nhác, hậm hực của nàng, không nhịn được bèn phì cười: “Đừng
có đuổi theo nữa, cô bện cái gì đấy, đem qua đây cho ta xem nào”. Chìa tay
nhận lấy đồ chơi tết bằng cỏ, y nghiêm túc quan sát kỹ.
Bạch Hạ giơ ngón tay cái lên quẹt cánh mũi của mình, khuôn mặt đầy vẻ
đắc ý vênh váo: “Thế nào? Ta lợi hại lắm phải không? Ta khéo tay lắm phải
không? Ta tết trông giống y như thật ấy phải không?”.
“Ừ, giống.” Tiêu Sơ chuyển ánh mắt sang nhìn nàng, gật đầu lia lịa tỏ vẻ
đồngý: “Nhất là mấy tiếng sủa ấy, giống lắm!”.
Bạch Hạ vui vẻ hưởng ứng theo, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y,
nàng mới bừng tĩnh:”... Ý huynh là ta trông giống con chó nhỏ sao?!”.
Tiêu Sơ cười lớn, tiếng cười sang sảng, vẻ mặt sáng bừng, không hề
giống vẻ ôn hòa điềm tĩnh như thường ngày mà rực rỡ như vầng dương trên