“Bởi vì ta muốn đến phủ của huynh làm phiền mấy ngày, nếu vẫn cố tình
che giấu thì chẳng phải quá thất lễ rồi sao?”
“Nếu như cô nương không có đủ lộ phí tìm chỗ ngủ trọ thì tại hạ có thể
giúp được chút ít.”
Bạch Hạ lắc đầu ngồi xổm xuống, gác khuỷu tay lên tay vịn của xe lăn
rồi đưa lên chống cằm, vẻ mặt hết sức ngây thơ: “Vấn đề ở đây không phải
là tiền, mà chính là ta đang bị người ta truy đuổi!”.
Nam tử dùng hai ngón tay xoa xoa ấn đường: “Người truy đuổi cô nương
phải chăng chính là người mà cô nương vừa trốn lúc nãy?”
“Phải!”
“Có thể nói cho tại hạ biết lai lịch được không? Nếu được, biết đâu tại hạ
có thể đứng ra giúp hai bên giảng hòa.”
“Họ là thuộc hạ của Tiểu vương gia Bắc Tề.”
Thế là nam tử lại xoa ấn đường: “Lý do?”.
Còn Bạch Hạ thì tiếp tục làm ra vẻ ngây thơ: “Thật ra cũng chẳng có gì
to tát, hôm đó ta đang ở trong núi hái thuốc, vô tình nhìn thấy vị tiểu vương
gia đó tắm dưới sông, hắn liền một mực bắt ta phải chịu trách nhiệm. Ta
không bằng lòng, hắn liền đuổi theo, sau đó truy đuổi ta suốt từ Bắc Tề đến
tận đây.”
Nam tử bắt đầu chuyển sang ấn hai bên thái dương: “Đừng trách tại hạ
nói thẳng, chuyện này dường như không thể phân được ai đúng ai sai,
người ngoài rất khó nhúng tay vào.”
“Ta biết mà, cho nên ta đâu cần huynh nhúng tay vào, chẳng qua chỉ
muốn mượn nhà huynh ở tạm vài hôm thôi. Chờ đến khi tên đó rời xa khỏi