nơi này là ta có thể thoát khỏi sự truy bắt của hắn rồi.”
“Nhưng mà…”
“Hết cách rồi, vùng này chỉ có mỗi nhà huynh là tên tiểu vương gia kia
không dám đến gây rối thôi, ta không tìm huynh giúp đỡ thì còn tìm ai
được nữa?”
Nam tử định nói thêm gì nữa thì Bạch Hạ lại đột nhiên trầm giọng: “Chỉ
cần huynh đồng ý, ta sẽ không nói bí mật của huynh ra ngoài.”
“Bí mật?”
“Trên đường tới đây ta đã nhìn thấy không ít người vì huynh mà bôn ba
cầu lương y chữa bệnh, chắc hẳn đều do Hoàng đế hoặc Tiêu gia huynh
phái đi. Người nào cũng vậy, miêu tả bệnh trạng của huynh chỉ toàn nhắm
vào hàn độc. Vừa nãy ta bắt mạch cho huynh cũng thấy được, tất cả những
người chẩn trị cho huynh đều chỉ tập trung ở điểm này. Như vậy cũng có
nghĩa là, cho đến bây giờ vẫn không có người nào biết được nguyên nhân
phát bệnh thực sự là gì, ngoài bản thân huynh, đương nhiên, bây giờ lại
thêm một người nữa là ta. Ta nghĩ huynh ắt không muốn để cho người khác
biết được sự thật. Còn về nguyên do, chắc không cần ta phải nói thêm nữa
đâu nhỉ?”
Nam tử nhìn nàng, đôi mắt sáng rực nghiêm nghị, một lúc sau, khóe
miệng y khẽ nhếch lên, thoáng hiện ra một chút ý cười nhàn nhạt, thần sắc
thâm sâu khó đoán: “Xem ra cô nương không chỉ tinh thông mỗi y thuật
thôi đâu.”
Bạch Hạ vội vàng khiêm tốn xua tay: “Ta là đại phu nửa mùa, chỉ có thể
chẩn đoán được bệnh trạng thôi chứ chẳng có bản lĩnh gì để chữa trị cả.
Vậy nên ta quả thật hổ thẹn không dám nhận hai chữ tinh thông này của
huynh đâu.”