Khi Bạch Hạ đến, y đang ngồi trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần.
Trong phòng không đủ ánh sáng, cũng chưa thắp đèn. Nàng chạy thẳng đến
chỗ y, lay lay bả vai y: “Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, huynh mau nếm thử
đi, bánh vẫn còn nóng đây này!”.
Tiêu Sơ mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ
thấy được một đĩa điểm tâm tinh xảo được bày biện rất tinh tế, phía sau là
khuôn mặt xinh đẹp đang háo hức được khen ngợi vì khẳng định. Y bèn
mỉm cười, chống tay ngồi thẳng dậy, nhón lấy một cái bánh, cắn một miếng
nhỏ, từ từ thưởng thức rồi mới chầm chậm gật đầu: “Không tồi, rất ngon!”.
“Có thế chứ!” Bạch Hạ mừng rỡ: “Đừng thấy ta bện cỏ không giỏi mà
nhầm, ta nấu ăn rất giỏi đó!”.
“Rất giỏi mà cô nói, chắc không phải chỉ nấu ngon mỗi một món này
chứ!”
“... Đã có ai nói với huynh rằng, đôi lúc con người quá thông minh sẽ trở
nên đáng ghét chưa?”
Tiêu Sơ khẽ cười ra tiếng, sau lại giống như bị sặc, ho khan vài tiếng.
Bạch Hạ đứng dậy rót một ly trà đưa cho y rồi vô ý hỏi: “Sao huynh không
thắp đèn?”
“… Hỏa chiết tử* đâu?”
* Hỏa chiết tử: Mồi lửa, con cúi.
“Vừa nãy ta có tìm mà không thấy, chắc là dùng hết rồi đấy. Không thể
thắp đèn được thì nếm điểm tâm trong bóng tối cũng thú vị lắm mà!”
Bạch Hạ vừa kéo một cái ghế ở trong góc phòng vừa nói: “Huynh không
sợ ta nhân lúc trăng mờ gíó lớn mà làm gì huynh à?”.