“Hắn vốn quỷ kế đa đoan, giảo hoạt giống hệt như hồ ly ấy, bằng không,
làm sao đến nỗi ta trốn xa đến mấy ngàn dặm vậy rồi mà vẫn chẳng thể
thoát khỏi hắn chứ?”
Bạch Hạ vừa nói vừa liên tục thở dài, hai vai nàng chùng xuống như thể
thất vọng lắm. Nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu So: “Giờ phải
làm sao đây?”.
Chân mày Tiêu Sơ giật giật, thích thú hỏi ngược Iại: “Sao là sao?”.
“Chắc tạm thời ta lại không thể ra khỏi cửa được nữa rồi.”
“Vậy thì...” Tiêu Sơ di chuyến xe lăn đi trưóc, đến khi cách xa khoảng ba
bước mói lạnh nhạt lên tiếng: “Không ra ngoài nữa là được chứ gì!“.
“Được đó!”
Bạch Hạ nghiêng đầu cười, hai chiếc răng khểnh cùng với lúm đồng tiền
nhỏ khiến khuôn mặt nàng càng thêm tươi tắn.
Tiêu Sơ đi đằng trước, chỉ để cho nàng thấy bóng lung thẳng tắp, song
chính y cũng không biết rằng, khóe mắt mình cũng đã cong cong từ khi
nào.
Tuy rằng, tạm thời chưa đi, nhưng Bạch Hạ vẫn xuống bếp làm bánh.
Nàng đuổi hết tất cả những người trong nhà bếp ra rồi tự mình khóa cửa
ở trong đó hơn nửa ngày trời, cuối cùng nàng mới hớn hở bưng ra một đĩa
điểm tâm có thể xem như đầy đủ hương vị rồi chạy nhanh đến chỗ Tiêu Sơ.
Hoàng hôn ngày cuối thu, êm ả mà tĩnh mịch.
Buổi chiều Tứ Muội đã bắt Chiến Phong cùng đi săn, lúc này trong đình
viện chỉ còn một mình Tiêu Sơ.