Y đích thực đã lợi dụng nàng, nàng cũng biết điều đó. Có điều, chuyện
tối hôm qua lại hoàn toàn không phải như vậy.
Chỉ là…
Nhìn hơi nóng trên miệng chén đã dần dần bay hết, Tiêu Sơ gượng cười.
Thôi thì cứ để nàng hiểu nhầm đi, cứ để nàng mang theo cơn giận mà rời
đi cũng chưa hẳn là một việc xấu.
Ít ra cũng có thể giúp nàng nhanh chóng quên đi một người bệnh như y.
Là một đại phu, phải bó tay trước bệnh tình của người bệnh nhất định sẽ
rất đau khổ, tuy nhiên khi đối mặt với người bệnh mà mình biết rõ phải làm
thế nào để chữa trị nhưng lại chẳng thể làm gì thì càng đau khổ hơn.
Nếu người bệnh này có quan hệ mật thiết với mình, nỗi khổ trong lòng
lại không biết phải làm sao để giải tỏa, rất có thể nàng sẽ bất chấp tất cả
đưa ra sự lựa chọn mà dù biết chắc sẽ hối hận nhưng lại không thể làm gì
khác.
Đó chính là điều nàng sợ, cũng là điều y sợ.
Bê chén thuốc lên, có điều Tiêu Sơ không một hơi uống cạn như trước
đây, mà chỉ uống một nửa rồi ngừng lại, y di chuyển xe lăn đến phía trước
gốc trúc xanh tốt kia, vươn tay xoa nhẹ mầm non vừa mới nhú ra.
Màu xanh như vậy tựa như hình bóng của nha đầu kia, lúc nào ông hoạt
bát và tràn đầy sức sống.
Khóe môi y vô thức nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt, đem
chén thuốc đã nguội lạnh từ từ tưới xuống đất.
Thôi hãy cứ để y thay nàng tiếp tục nuôi dưỡng, trông giữ gốc trúc này,
chờ xem thành quả.