Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau sau cùng vẫn có thể lưu lại chút gì để nhớ
là đáng trân trọng lắm rồi.
Khi ở phố chợ y đã từng cho rằng, nàng có thể ở lại đây để tận mắt nhìn
thấy điều hoang đường kia trở thành sự thật, nàng sẽ đắc ý vỗ tay cười thích
thú, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền nhỏ xinh, bím tóc tung bay...
Tuy nhiên lần độc phát ngay sau đó đã thức tỉnh y. Sao y có thể vì chút tư
tâm của mình mà để cho nàng tiếp tục lún sâu hơn?
Nước thuốc màu đen thấm dần vào đất, mùi hương thuốc trong không
trung dần dần tiêu tan.
Nhặt phiến lá trúc rơi trên người lên, Tiêu Sơ thầm thở dài, sau dó lại
mỉm cười thoải mái.
Nha đầu đó còn nói, thà rằng bị Tiểu vương gia Bắc Tề bắt về làm vương
phi.
Đây quả nhiên là một đôi oan gia...
Trò chơi đuổi bắt này có thể sẽ tiếp tục mãi mà không biết chán, cũng có
thể kết thúc bằng một hôn yến* long trọng.
* Hôn yến: Tiệc cưới.
Nhưng, dẫu cho có như thế nào thì chuyện này đã không còn liên quan gì
đến y nữa, điều duy nhất y có thể làm là chúc phúc,chúc cho tiểu cô nương
thông minh lanh lợi này sẽ mãi mãi giữ được sự họat bát đáng yêu như bây
giờ...
Nụ cười dần dần rõ nét hơn, nhưng lại chứa đựng sự giễu cợt.
Sao y lại buồn bã, đau lòng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì không quen khi
tiểu viện bất thình lình yên tĩnh thế này sao?