“Ta cứ tưởng rằng cô đã đi rồi.”
“Thì đúng vậy mà, ta đã đi rồi có điều ra tới cổng thì ta quay lại.”
“Quên mang thứ gì theo sao?”
”Tathân một mình, chẳng mang gì nhiều, còn có thể quên cái gì chứ? Có
điều đột nhiên nghĩ tới, ít nhất cũng phải bưng thuốc cho huynh một lần
cho đến nơi đến chốn.”
“Thì ra chén thuốc đó là cô…”, Tiêu Sơ hiểu ra: “Bảo sao hôm nay Tứ
Muội lại trở nên nóng nảy như vậy, đem thuốc đến liền đặt trên bàn, cũng
không ở lại hầu ta uống thuốc”.
Bạch Hạ khịt khịt mũi, đi tới trước gốc trúc, chắp tay sau lưng bước vòng
quanh nó một vòng: “Ăn sơn hào hải vị quen rồi, lâu lâu ăn một bữa cơm
canh đạm bạc cũng không tồi. Tục ngũ nói thật không sai, học cái tốt thì
khó, học cái xấu mới dễ, mới có hơn mười mấy ngày, mà huynh đã bị ta lây
nhiễm, bắt đầu trong ngoài bất nhất, giở trò bịp bợm rồi”.
Tiêu Sơ bị nàng vạch trần suy nghĩ, khuôn mặt vốn trắng bệch bây giờ lại
hơi ửng đỏ.
Bạch Hạ nhìn y, nói tiếp: “Thuốc do vị đại phu kia kê cho huynh tuy
không phải thứ quý giá gì, có điều cũng có thể trị được chứng đau dạ dày.
Chỉ đáng tiếc, nó cũng giống hệt như đơn thuốc lúc trước, hoàn toàn chẳng
có công hiệu gì cả”.
Tiêu Sơ mỉm cười: “Cũng không thể nói vậy được, ít ra có thể thuyên
giảm chứng đau dạ dày của ta”.
“Huynh cho ta là Tứ Muội hay chỉ là một đại phu tầm thường?” Bạch Hạ
hắng giọng: “Một miếng bánh quả phỉ nhỏ xíu, cùng lắm chỉ có thể khiến
cho bao tử của huynh cảm thấy chút khó chịu thôi, làm sao có thể nghiêm