“Không cần phải giả bộ ngớ ngẩn với ta nữa!” Bạch Hạ nghiêm mặt
không thèm để ý mấy lời nịnh nọt của y: “Con người ta trước giờ thích
chuyện gì cũng phải rõ ràng rành mạch. Cho nên hiểu nhầm chỗ nào nhất
định phải làm cho rõ, bây giờ đã làm sáng tỏ rồi, ta có thể yên tâm mà cáo
từ”. Nàng ngùng lại một chút, giọng nói đã có chút lạc đi: “Huynh biết chứ,
ta vẫn phải rời khỏi đây, hơn nữa ta còn đi ngay bây giờ”.
Tiêu So khẽ gật đầu, ôn hòa mỉm cười: “Ta hiểu, cô nương nhớ bảo
trọng”.
Lòng đã hiểu lòng, nói nữa cũng vô ích.
Thôi thì dứt khoát chia tay, lãng quên đối phương.
Chỉ cần trong lòng mỗi người còn lưu lại một chút hồi ức đẹp, một chút
ấm áp đã là quá đủ rồi.
Bạch Hạ nhấc chân định bỏ đi, sau lại chần chừ, do dự một lúc mới khẽ
nói: “Độc ở trong người huynh đã bắt đầu di chuyển từ chân sang phần
hông rồi, nhất thiết huynh đừng...”, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một
câu nói khách sáo thông thường: “Phải chú ý nghỉ ngơi đó”.
Tiêu Sơ cười tươi, gương mặt như sáng bừng lên: “Thật ra đây cũng là
chuyện tốt mà, như vậy có nghĩa là ta sắp có thể đứng dậy lại được rồi”.
“Chúc mừng.”
“Đa tạ.”
“Ta đi đây.”
“Không tiễn.”
Bạch Hạ nói đi liền đi ngay, sải bước rời khỏi, không hề ngoảnh lại.