trọng như vậy được? Dù không uống thuốc, thì chỉ qua một hai canh giờ
sau tự khắc sẽ khỏi”.
Tiêu Sơ cuối cùng cũng nhận ra rằng, chỉ cần là những chuyện liên quan
đến y học, thì tốt hơn hết là y nói ít lại, thế là y chỉ đành cười yên lặng.
Bạch Hạ vẫn cố hỏi dồn: “Huynh biết mình phát độc từ khi nào?”.
Tiêu Sơ trả lời mau chóng: “Từ lúc cô mua nguyên liệu nấu ăn”.
Bạch Hạ ngạo nghễ nói: “Bịa đặt, lại bịa đăt!”
“…Nếu đã biết vậy cô còn hỏi làm gì?” Tiêu Sơ ngừng một chút rồi lắc
đầu than khẽ: “Nếu cô đã biết vậy hà tất còn phải vạch trần?”.
“Thời kỳ đầu khi chất độc này lan ra, căn bản không hề có triệu chứng gì
cả huynh không thể biết trước được chuyện này. Hôm qua sau khi trở về,
huynh ở một mình trong thư phòng thì chất độc mới phát tác, cho nên
huynh không thắp đèn thật ra chính là vì muốn tự mình chống chọi. Có điều
vừa đúng khi đó ta bê đến một đĩa bánh phỉ, cũng vừa đúng khi huynh vừa
mới ăn một miếng nhỏ liền bị Tứ Muội phát hiện ra, thế là huynh đã mượn
cái cớ này để che giấu biểu hiện khi độc phát tác của huynh. Một chuỗi
những điều trùng hợp như vậy đương nhiên rất dễ khiến cho ta nhận định
rằng huynh rắp tâm lợi dụng ta, nên mới tức giận bỏ di. Ta sợ rằng bí mật
của huynh chỉ có thể theo huynh đi gặp Diêm Vương theo đúng kế hoạch
của huynh!” Bạch Hạ hừ mạnh một tiếng: “Cũng may ta thông minh, mới
nghĩ thông suốt được cái mớ bòng bong này, bằng không đã thật sự bị
huynh lừa rồi!”.
Tiêu Sơ còn có thể nói được gì nữa đây, y đành phải chân thành tán
thưởng một câu: “Quả thật không hổ danh là người của Bạch gia Mai
Lĩnh...”.