Tiêu Sơ vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũng không đưa mắt nhìn theo mà lại
nhìn sang chỗ khác.
Khi bóng lưng màu xanh lục nhạt vừa biến mất trước cửa viện tử, bóng
trắng đã vụt một cái, từ bên ngoài tường nhảy vào, đáp xuống bên xe lăn
của Tiêu Sơ, gấp gáp dùng cái đầu xù lông dụi dụi vào chân y, miệng khẽ
phát ra những tiếng rên “ư ử”.
“Chiến Phong, ngươi...”
Tiêu Sơ cúi đầu nhìn vào đôi mắt xanh lục của sói tuyết, một tiếng than
nhẹ khẽ thoát ra khỏi khóe môi y, khép dôi mi dài, cuối cùng y cũng di
chuyển chiếc xe lăn, đồng thời lớn tiếng nói: “Ta tiễn cô một đoạn, được
không?”.
Bạch Hạ ngừng bước, nhưng không hề quay đầu lại, chỉ có tiếng trả lời
thanh thúy cất lên: “Được”.
Nàng chờ đến khi y tới bên cạnh, mới lại bước tiếp, song so với lúc đầu
bước chân hiển nhiên đã chậm hơn rất nhiều.
Từ đình viện truyền đến một tiếng sói hú, không vang dội nhưng lại kéo
dài, tựa như tiễn đưa, cũng tựa như lưu luyến.
Khôn Thành vào buổi sáng, tuy rằng đông đúc nhộn nhịp nhưng vẫn rất
trật tự kỷ cương.
Đi qua chợ, xuyên qua ngõ nhỏ lại đi hết đường lớn, mặc dù đã bước
chậm lại, mặc dù đã cố ý đi đường vòng, nhưng cuối cùng họ vẫn tới con
đường mòn ở ngoài thành.
Trên đường đi Bạch Hạ hớn hở nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với
Tiêu Sơ, Tiêu Sơ cũng hào hứng trả lời. Thế nên khi hai người dừng lại,
khuôn mặt của cả hai đều vui vẻ rạng rỡ.