Rất lỗ mãng, cũng rất thô bạo, sự đụng mạnh đến mức trái tim, cũng nhói
đau, Tiêu Sơ bất giác nhớ lại những cái ôm tràn ngập hào khí của các
huynh đệ trong quân doanh khi thắng trận trở về.
“Huynh gầy quá đấy, sau này bớt uống thuốc bổ lại đi, ăn thật nhiều thịt
vào.”
“…Ờ…”
Bạch Hạ dặn dò một câu, vẻ mặt nghiêm túc mà bình thản, Tiêu Sơ thì dở
khóc dở cười, đỏ mặt trả lời.
Y ho khan một tiếng. Bạch Hạ cũng không biết phải nói gì nữa, nàng chỉ
muốn chạy trốn cho thật nhanh. Đang chuẩn bị chạy đi thì cổ tay nàng bỗng
dưng bị tóm lấy, rồi cả người nàng bị nhẹ nhàng kéo sang một bên.
Ngay lúc đó, có một con tuấn mã phi nước đại lao thẳng tới, ngón tay của
người trên ngựa sượt ngang qua vạt y phục của Bạch Hạ.
Chỉ nghe một tiếng “hê!” vang lên, hai chân người nọ móc ngược lại,
duỗi người ra, tiếp tục vươn tay thêm một lần nữa, tuy nhiên cũng vẫn chỉ
có thể chạm vào đuôi bím tóc đang bay lên của Bạch Hạ.
Tiêu Sơ liên tiếp hai lần kéo Bạch Hạ tránh thoát, hơn nữa mỗi lần chỉ
suýt soát một khoảng rất nhỏ, xem như để cho đối phương thua cũng không
quá thảm hại, giữ lại cho hắn chút thể diện. Chỉ đáng tiếc là hắn chẳng hề
cảm kích chút nào.
“Cố ý giỡn mặt bổn đại gia ta phải không?!”
Chỉ trong chớp mắt tuấn mã đã chạy xa ra mấy trượng, tung hai vó lên
trời, hí dài một tiếng rồi mới dừng lại, xoay đầu ngựa, vững vàng đi tới
trước mặt Tiêu Sơ và Bạch Hạ.