Xem ra người này chính là Tiểu vương gia Bắc Tề, Đôn Phương Lai,
nhưng sao tính cách hắn lại như vậy nhỉ?
Đại hán ngang ngược hôm qua gặp phải tại phiên chợ có lẽ là Hồ Tam
mà hắn nói, mà cái gọi là công vụ quan trọng chính là đi báo cho chủ tử
quay trở lại để chiếm đoạt mỹ nhân sao?
Chân mày Tiêu Sơ bất giác chau lại.
Bạch Hạ vẫn còn nổi xung: “Ngươi đuổi theo ta gần một năm rồi, rốt
cuộc đã chán chưa hả?”.
Người nọ nhấc một chân lên, cong gối tùy ý gác lên trên lưng ngựa, lắc
đầu dứt khoát nói ra hai từ. “Chưa chán!”.
“Ngươi đã có nhiều thê thiếp vậy rồi mà còn...”
“Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, là cơ thiếp*, không phải thê
thiếp.”
* Cơ thiếp: Thiếp
“... Có gì khác nhau đâu? Dù gì thì cũng đều là nữ nhân của ngươi cả,
hơn nữa không phải là ngươi có vị hôn thê rồi à?”
“Thế thì sao? Đâu có ảnh hưởng gì đến việc ta thích nàng!”
“Nữ nhân mà ngươi thích không đến một ngàn thì cũng tám trăm, tại sao
ngươi cứ bám dính lấy ta không chịu buông?”
Người nọ lại cười lớn, trông cực kỳ ngả ngớn, ngạo mạn: “Bởi vì ta vẫn
chưa có được nàng chứ gì nữa!”.
“... Đồ điên!”