Lúc này, chân mày Tiêu Sơ đã nhíu chặt. Mà vị tiểu vương gia kia cuối
cùng cũng sực nhớ lại kẻ khiến mình mất mặt lúc nãy, sắc mặt sa sầm, hắn
dùng roi ngựa chỉ về phía y: “Bạch Tiểu Hà, hắn là ai?”.
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Ta vừa mới nhìn thấy hai người ôm nhau!”
Bạch Hạ đỏ mặt, nhưng thái độ vẫn cứng rắn như trước: “Vẫn câu nói đó
thôi, liên quan gì đến ngươi?!”.
Nam tử híp đôi mắt phượng hẹp dài, thoáng lộ ra sự hung tàn: “Chớ nói
với ta là hai người có tư tình!”.
Bạch Hạ bị hắn dồn ép quá nên dứt khoát nói: “Phải thì thế nào? Ngươi
quản được sao?”.
Nam tử từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Tiêu Sơ đang ngồi yên lặng trên
xe lăn, khinh thường nói: “Cho dù nàng có muốn tìm một người tới để đối
phó với ta, ta xin nàng hãy tìm người nào tay chân đầy đủ có được không?
Đem một tên tàn phế đến đây là nàng đã xem thường ta quá rồi đó!”.
Bạch Hạ nghe thấy hắn xuất ngôn nhục mạ Tiêu Sơ, liền nổi trận lôi
đình, đang định nổi xung lên thì lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng cất
lên: “Hạ Hạ...”.
Nàng sững người, xoay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.
Tiêu Sơ hơi ngẩng đều, trên khuôn mặt mang theo nụ cưòi ấm áp, y đưa
tay phải về phía nàng, lòng bàn tay mở ra, ngón tay thon dài, các khớp
xương lồi ra, đường vân tay rõ ràng: “Hạ Hạ, theo ta về nhà thôi!”
Khi đó, mặt trời vừa ló dạng nhuộm đỏ đường chân trười, những áng
mây ngũ sắc trên bầu trời phản chiếu vào đôi mắt đen láy của y, trong