“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”
“Tiễn người ngàn dặm cuối cùng cũng phải chia tay.”
Họ đồng thanh nói, rồi lại cùng nhau cười.
Bạch Hạ khoát tay: “Được rồi, huynh về đi, ta phải lên đường đây, nếu
không để lỡ việc tìm chỗ trọ thì ta lại phải tá túc nơi đồng không mông
quạnh mất”.
Tiêu Sơ gật đầu, khi nàng xoay người bước đi, y mới như bỗng nhớ ra
điều gì đó: “Đúng rồi, bánh quả phỉ do cô làm thật sự rất ngon, ta thích
lắm”.
“Ta biết, nếu lúc đó không phải do độc phát, nhất định huynh sẽ ăn hết
đĩa bánh đó phải không?”
“Phải.”
Gút mắc cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn được gỡ bỏ.
Tiêu Sơ nhìn vào đôi mắt trong suốt của Bạch Hạ, đột nhiên y có một
cảm giác kỳ lạ rằng, đứng trước nàng y không cần phải giấu giếm làm gì.
Nếu như có thêm thời gian, có lẽ y sẽ mở rộng trái tìm, tâm sự hết với
nàng những gánh nặng mà trước giờ y chưa từng nói với ai.
Song, chung quy chỉ có thể là “nếu như”, chỉ có thể là “có lẽ”...
“Ta không nói hẹn ngày gặp lại nữa đâu nhé.”
“Ừm.” Bạch Hạ nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt Tiêu Sơ nản cắn
môi rồi bỗng nhiên giậm chân, cúi người xuống kéo vai y, mạnh mẽ ôm
chặt lấy y.