Ngày trước, vào lúc này sẽ có hai nhóc con đuổi nhau chạy vào xoay
quanh chiếc xe lăn của y mà chơi đùa...
Vừa nghĩ tới đây y liền thấy hai bóng trắng và lục nối nhau vào, rượt
đuổi quanh vườn đến mấy vòng rồi mới dừng lại, đứng đối mặt trừng mắt
nhìn nhau, thở hồng hộc không ngừng.
“Đuợc rồi, xem như hôm nay ngươi thắng!”
“A ú.”
Sói tuyết giành được chiến thắng bèn mừng rỡ, nhảy vút qua tường rồi
vui vẻ chạy đi.
Bạch Hạ chống nạnh thở dốc một lúc mới nhìn thẳng vào Tiêu Sơ đang
tỏ ra hết sức ngạc nhiên, cười tươi chào hỏi “Chào!”.
“…Chào...”
“Ta đã nghĩ kỹ lại rồi, rời đi mà không chào hỏi gì quả thật thông phải
phép chút nào. Một cô nương ngoan hiền có gia giáo như ta sao có thể làm
như vậy được?” Bạch Hạ trịnh trọng ôm quyền, trầm giọng nói: “Đa tạ Tiêu
hầu gia khoản đãi nhiều ngày, tại hạ hiện vẫn còn việc quan trọng, xin cáo
từ trước. Non xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này có việc gì cần đến
tại hạ, chỉ cần Hầu gia mở miệng, tại hạ nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến
chết mới thôi…".
Tiêu Sơ đang sững sờ liền bị những lời lẽ không giống ai này của nàng
chọc cho phì cười, sau đó y mới nén cười phối hợp: “Chỉ là việc nhỏ như
trở bàn tay thôi, sao dám để các hạ phải cảm tạ như vậy?”.
Hai người nhìn nhau cười, luồng không khí u ám phảng phất trong vườn
liền như bị quét sạch.