"Anh nghĩ có lạ không...nếu lỡ như em thích một thứ gì đó vô cùng
khác biệt với em?"
Tôi không trả lời ngay mà cố nghĩ xem Tun đang nói đến chuyện gì.
Lời nói của Tun dường như mang theo ý nghĩa gì đó kỳ lạ đến mức tôi
không dám trả lời.
Thật ra thì tôi hỏi cậu ấy lời nói đó có nghĩa là gì cũng được thôi,
nhưng nhìn từ dáng vẻ lưỡng lự ban nãy thì tôi nghĩ chắc Tun sẽ không
chịu trả lời câu hỏi của tôi đâu.
"Con người ta sở thích đều không giống nhau. Một người có thể thích
những thứ giống với mình hoặc cũng có thể thích những thứ khác biệt với
mình mà." Tôi nói trước khi im lặng, trong đầu lựa chọn từ ngữ mang hàm
ý rộng hơn vì không biết đối phương rốt cuộc đang nói đến chuyện gì.
"Dù bình thường đa số mọi người sẽ thích những thứ giống với mình
để có thể đi cùng nhau nhưng cũng có người thích thứ gì đó khác biệt với
mình vì có lẽ họ cần lấp đi phần bị thiếu hụt để hoàn thiện hơn."
"Vậy sao..." Tun nói trước khi thở dài. "Em xin lỗi. Dạo gần đây anh
dùng máy tính đã thành thạo hơn nhưng chắc em chưa đưa anh đi chơi
được. Em sẽ đưa anh đi sau khi trở về từ nước ngoài nhé?"
"Anh không vội như vậy đâu. Không cần phải xin lỗi. Đi đâu cũng
được mà." Tôi nói một cách vô thức. Cũng may là không đi vì nếu có thì
chắc cũng là chuyến đi chơi đầy sự bức bối.
Tun tiếp tục chơi game, tâm trạng có vẻ thoải mái hơn lúc nãy nhưng
vẫn giống như là đang suy tư. Trong lúc đó tôi đi về phòng ngủ của mình.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chuyến đi nước ngoài lần này có mục đích gì
khác không. Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy trong khi nếu bị bắt ép thì
cứ nhắm mắt đi là xong, không phải sao?