những bậc cầu thang được trải thảm và chẳng mấy chốc bà đang đứng ngay
trước mặt cậu.
- Chào buổi sáng, con trai - bà vui vẻ nói, như mọi ngày.
- M- mẹ - Artemis lắp bắp.
- Nào, ôm mẹ nào.
Artemis lao vào vòng tay mệ cậu. Thật ấm áp và an toàn. Bà dùng
nước hoa. Cậu cảm thấy thích.
- Mẹ xin lỗi, Arty - bà thì thầm vào tai cậu.
- Xin lỗi vì điều gì ạ?
- Vì mọi thứ. Vì một vài tháng qua, mẹ không còn là mẹ. Nhưng tất cả
sẽ thay đổi. Đã đến lúc phải ngừng sống với quá khứ.
Artemis cảm thấy một giọt nước mắt lớn trên má cậu. Cậu không biết
chắc giọt nước mắt đó là của ai.
- Và mẹ không có quà cho con.
- Quà ạ? - Artemis nói.
- Dĩ nhiên - mẹ cậu cao giọng, xoay tròn cậu - Con không biết hôm
nay là ngày gì à?
- Ngày ạ?
- Giáng Sinh đấy, cậu bé ngốc ạ. Ngày Giáng Sinh!
Tặng quà là truyền thống, phải không nhỉ?
- Vâng ạ - Artemis nghĩ. Truyền thống San K'Lass.