tôi hẳn sẽ chỉ còn cách đơn giản là đầu hàng LEP và chấp nhận để họ xóa
trí nhớ.
Butler khịt mũi. Hắn ta vẫn chưa hiểu rõ.
- Vậy, bởi vì chúng ta không thể buồn ngủ một cách bình thường
được, nên tôi chỉ chia cho chúng ta liều thuốc của mẹ tôi thôi. Đơn giản thế
thôi.
- Mặc dù cậu giải thích khá rõ ràng rồi. Nhưng có một lúc khác...
- Đồng ý. Cậu bé gật đầu - Vào những phút cuối mọi thứ trở nên căng
thẳng. Việc đánh lừa LEP là cần thiết.
Cậu ngừng lại để Butler có thể lĩnh hội thông tin.
- Chà, tôi được tha thứ chứ?
Butler thở dài. Trên ghế, Juliet ngáy giống hệt một thủy thủ say mèm.
Butler đột nhiên mỉm cười.
- Ừ, Artemis. Tất cả đã được tha thứ. Chỉ có một điều...
- Gì vậy?
- Đừng bao giờ làm thế nữa. Những người có phép thuật cũng rất...
con người.
- Đúng thế - Artemis nói, những nếp nhăn xung quang đuôi mắt cậu
nhúm lại - Không bao giờ làm thế nữa. Trong tương lai, chúng ta sẽ tham
gia vào những cuộc phiêu lưu còn thú vị hơn thế. Hoàn toàn hợp pháp, tôi
hứa đấy.
Butler gật đầu. Thế là quá đủ.