- Nào, cậu chủ, chúng ta không kiểm tra xem mẹ cậu ra sao hay sao?
Artemis trở nên nhợt nhạt, nếu chuyện đó trót lọt. Liệu viên đại úy đó
có thất hứa? Nhất định cô ta có quyền làm điều đó.
- Ừ. Tôi cho rằng chúng ta nên để Juliet nghỉ. Cô ấy cần nghỉ ngơi.
Cậu liếc mắt lên phía trên, dọc theo cầu thang. Có lẻ là quá nhiều nếu
cậu hi vọng rằng cậu có thể đặt niềm tin vào sinh vật có phép thuật đó. Hãy
nhớ rằng, cậu đã bắt giam cô ta mặc cô ta phản đối. Cậu lặng thinh tự trách
bản thân mình. Hãy tưởng tượng rằng phải cho cả triệu đô la đó đi chỉ để
đổi lại lời hứa cho một điều ước. Ồ, cậu cả tin quá.
Đúng lúc đó, cánh cửa trần bật mở.
Ngay lập tức Butler rút vũ khí ra.
- Artemis, nấp đằng sau tôi. Có kẻ xâm nhập.
Cậu bé gạt hắn ra:
- Không, Butler. Tôi không nghĩ vậy.
Trái tim cậu đập thình thịch, máu dồn lên những đầu ngón tay. Điều đó
có thể không. Có lẻ nào điều đó có thể không? Một bóng người xuất hiện
trên cầu thang. Giống như vong hồn áo choàng tắm, tóc bà tắm vòi hoa sen
ướt sũng.
- Arty hả - Bà gọi - Arty, con ở đó phải không?
Artemis muốn trả lời, cậu muốn chạy vù lên cầu thang lớn, dang rộng
cánh tay. Nhưng cậu không thể. Trí não đã rời bỏ cậu hay sao ấy.
Angetine Fowl đi xuống, một tay đặt nhẹ lên thành lan can. Artemis
đã quên mất mẹ cậu duyên dáng thế nào rồi. Đôi chân trần của bà nhảy qua