thì Chất đã chết rồi. Con là Toản chống giữ không nổi, phải bỏ chạy sang
VânNam. Đồ đảng tan mất cả.
Ấy là ta kể qua về những giặc nổi lên vì những việc làm càn bậy của
Trịnh Giang, và như thế ta mới được biết rằng Trịnh Doanh là chúa kế
nghiệp, phải bỏ ra bao năm đánh đông, dẹp bắc để giữ yên đất nước. Cũng
chỉ vì việc đánh dẹp lâu năm như vậy nên Trịnh Doanh không rảnh rỗi mà
làm được việc gì ích lợi, đến nỗi dân nghèo, nước yếu, chính trị điêu tàn,
bởi vậy chẳng bao lâu họ Trịnh đổ, nhà Lê mất.
Ở trên ta đã kể sơ lược về những giặc cỏ cùng nổi lên một thời với
Nguyễn Hữu Cầu, tức Quận He. Kể như thế để ta so sánh cái tài, cái trí của
Quận He trước khi ta được biết cả cái tài cái trí của người bạn uy dũng của
Quận He là Quận Hẻo.
Quận He mới chừng ba mươi lăm tuổi. Thuở nhỏ, Cầu là con một nhà
phú hộ. Cha Cầu giàu có mà keo kiệt tàn ác. Cầu đánh mất trâu, phải trốn
lẩn trong một cái miếu hoang ba bốn đêm ngày. Có một đứa trẻ mục đồng
cùng xóm về mách bố Cầu. Nhà phú hộ lập tức đi tìm con. Cầu trông thấy
bèn trèo lên núi trốn. Sau đó một lúc, bố Cầu không thấy con về, Cầu bèn
tìm thằng bé đã mách tin mình đánh mất trâu kia, đấm nó một quả chết
tươi. Vì việc giết người này, Cầu mò mẫm ra đi. Cầu lạc lên Lạng Sơn,
sang ải Nam Quan, lạc đến Long Châu, xin vào ở với một chú khách tiều
phu trong rừng. Cầu được chú dạy võ nghệ trong sáu năm giời. Cầu bỏ chú,
trốn về nước. Gặp thời Nguyễn Cừ nổi loạn ở Hải Dương, Cầu xin theo làm
lính. Lập được nhiều công lạ, Nguyễn Cừ cất Cầu lên làm tướng. Từ đó,
Cầu nổi danh là một hổ tướng lúc nào cũng ngồi ngang đầu ngựa với Cừ.
Sau khi Cừ chết rồi, Cầu thề với ba quân phải báo thù. Mấy trận đầu
chống nhau với quan quân, Quận He luôn luôn thắng, thế mạnh như chẻ tre.
Nhưng rồi gặp phải đại tướng Phạm Đình Trọng, Quận He bao phen táng
đởm không những vì lưỡi đao nặng trăm cân của Phạm tướng quân, còn