bọn Vũ Đình Dung, Đoàn Danh Chân, Tú Cao cướp phá dân gian rất dữ,
giết cả quan Đốc lĩnh là Hoàng Kim Qua. Thế giặc mạnh lắm, đến nỗi
Trịnh Doanh vừa được cử lên làm chúa đã phải tự làm tướng đem binh đi
đánh, bắt sống được hổ tướng Vũ Đình Dung đem chém, và đổi tên Ngân
Già làm Lai Cách (nay là Gia Hòa).
Kể đến giặc Ninh Xá. Thời bấy giờ Trịnh Giang vì ham mê tửu sắc, làm
lắm điều càn bậy nên giặc mượn cớ diệt trừ họ Trịnh dấy lên không ngớt.
Trịnh Doanh vừa dẹp xong giặc ở Ngân Già, lại phải lo tiễu trừ giặc chạy
sang Ninh Xá tức vẫn là bọn Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, Vũ Trách Oánh,
và Nguyễn Diên. Chúng dấy binh từ năm Kỷ Mùi (1739), làm loạn ở Hải
Dương trước hết rồi vẫy vùng ở đất Từ Sơn, Thuận Thành, Nam Sách và
Hồng Châu. Nguyễn Cừ thì giữ đất Đỗ Lâm ở Gia Phúc, Nguyễn Tuyển thì
giữ núi Phao Sơn ở Chí Linh, làm đồn xây lũy, liên lạc với nhau, quân kể
có hàng mấy vạn người, quan quân đi đánh nhiều phen bị hại.
Năm Tân Sửu (1741) quan Thống lĩnh Hải Dương là Hoàng Nghĩa Bá
phá được các đồn điền của giặc ở Phao Sơn, Ninh Xá và Gia Phúc. Nguyễn
Tuyển thua chạy rồi chết. Vũ Trác Oánh không biết đi đâu mất. Còn
Nguyễn Cừ thì chạy lên Lạng Sơn được mấy tháng lại về Đông Triều,
nhưng vì hết lương phải nấp ở núi Ngọa Vân Sơn, bị quan Hiệp Đồng là
ông Phạm Đình Trọng bắt được đóng cũi đem về kinh làm tội. Từ đó, giặc
Cừ và giặc Tuyển mới tan. Tiếp đến giặc Hoàng Công Chất. Chất cùng với
bọn Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi lên một lúc. Trước phá phách ở đất
Sơn Nam về hạt Khoái Châu và Xuân Trường. Đến năm Ất Sửu (1743),
Chất lại bắt được và giết quan trấn thủ Sơn Nam là Hoàng Công Kỳ, sau bị
quan quân đuổi đánh, Chất chạy vào Thanh Hóa rồi ra Hưng Hóa cùng với
tên Thành làm loạn ở vùng ấy. Sau tên Thành bị quan quân bắt được, tên
Chất chạy lên giữ động Mạnh Thiên phía bắc Hưng Hóa rồi chiếm giữ cả
mấy châu gần đấy, đồ đảng đông dần lên hàng vạn. Từ đó, Chất cứ cướp
phá ở đất Hưng Hóa và đất Thanh Hóa. Mãi đến sau, Đoàn Nguyễn Thục
đem quân Sơn Tây lên đánh động Mạnh Thiên. Khi quan quân lên đến nơi