- Đại huynh ơi, đầu mẹ thằng Trọng oan nghiệt đang đối địch với chúng
ta đó. Nghe nói có một lão thày địa lý Tàu qua đây, khen vị thế ngôi mả này
tất sinh con làm khanh tướng, hiển hách suốt ba đời. Có lẽ như thế thật.
Chúng ta chống cự với nó hơn ba năm nay, hao quân tổn tướng đã nhiều mà
chưa trận nào thắng nó. Võ dũng của đại huynh, mưu trí của ngu đệ đây
nào có kém gì ai, thế mà cứ thua nó mãi, đệ e rằng quân tướng coi thường
mà lòng người cũng không còn muốn theo phò ta nữa. Tên Trọng cầm hơn
ba vạn quân của triều đình, nếu cứ thắng mãi ta, đệ lo sẽ không còn đất mà
lùi nữa. Chi bằng ta thử vứt xương mẹ nó đi, xem cơ sự có thay đổi khác
chăng. Làm việc thất đức này, đệ biết không phải là trượng phu nhưng tình
thế lúc này bắt ta phải nhẫn tâm như thế.
Viên tướng mặt đen sì, giọng lè nhè như say rượu:
- Đại huynh nói phải. Trong lúc binh đao, ta dùng được kế gì đánh bại
được kẻ thù thì cứ dùng, chứ nói gì tiểu nhân quân tử. Ta không hại nó, nó
cũng hại ta.
Hắn cúi nhặt cái đầu lâu lên, đôi mắt đã xếch ngược càng xếch ngược
thêm, cất tiếng cười như hùm rống:
- Nào, ta xem đầu mụ nặng nhẹ thế nào nào, rồi mai ta sẽ cầm đầu con
mi như thế này, ném cho quân lính để chúng băm nhỏ ra cho chó nhá.
Viên tướng râu quai nón cũng cười khoái chí:
- Bây giờ ta hãy ném xương mẹ thằng Trọng cho loài lang sói trong rừng
ăn đã.
Dứt lời, chúng vung vứt xương ra từ phía rồi cười ha hả, ra khỏi cửa
rừng. Tên quân cúi đầu dâng cương cho chủ tướng. Tám vó ngựa phi như
gió, biến vào bóng tối trùng điệp của đêm trường. Tên khốn nạn vừa đào
mả trộm kia cũng lủi vào đêm tối như con chuột nhắt chui vào miệng cống.
Rừng khuya tắt tiếng ngựa phi, lại hoàn toàn yên tĩnh và bí mật.