Đôi ngựa được đem giấu giữa một lùm cây bên bờ suối. Đoạn tên quân
thân cận đó vạch cỏ lấy thuổng cuốc cất giấu sẵn từ chập tối, bước sau hai
người chủ. Đi được chừng nửa dặm, tên quân trỏ một cái mả dưới gốc ngô
đồng:
- Bẩm hai tướng công, chính thị đây là mả mẹ Phạm Đình Trọng.
Viên tướng râu quai nón hỏi:
- Có đích thực không. Mày nhớ sai, tao chém.
Tên quân quả quyết:
- Bẩm đúng. Chính con đã khiêng linh cữu mẹ Phạm Đình Trọng đem
chôn. Ngày ấy Phạm Đình Trọng còn là một anh đồ kiết, làm ma mẹ mà
không có lấy nổi một con gà cúng. Ông ta phải nói khó với mấy anh em
con khiêng giúp, vì chúng con ở cùng một làng, một xóm với ông ta.
Dứt lời, hắn đập đá lấy lửa châm một ngọn đuốc thông cắm trên một
cành cây cạnh ngôi mả, rồi giơ cuốc khai quật nấm mồ vô tội. Những nhát
cuốc giơ lên hạ xuống tới tấp và tàn nhẫn. Thỉnh thoảng những tia chớp
sáng lòe trong rừng đêm soi rõ nét mặt hung ác và đôi cánh tay bắp thịt của
kẻ đào mả khốn nạn kia. Hai chủ tướng của nó đứng sát bên ngôi mả, kiếm
tuốt trần sẵn sàng như chỉ chờ kẻ nào đến ngăn cản việc khai quật mả là
chúng giết. Có tiếng cánh chim động trên tổ khiến chúng ngẩng mặt, quắc
mắt nhìn; tiếng hươu nai sột soạt cũng làm chúng lắng tai nghe, hăm hở
vung gươm chờ đón.
Một lát, ván quan tài bật ra. Tên quân thò lưỡi cuốc xuống, xúc ném lên
mặt đất những xương xẩu còn dính thịt lầy nhầy chưa tiêu hết. Viên tướng
râu quai nón đạp giày lên cái đầu lâu cười ha hả, nói với người bạn mặt đen
sì: