II
Viên tướng râu quai nón đó tên là Nguyễn Hữu Cầu, tục gọi là Quận He,
người Hải Dương, trước đi ăn cướp, sau theo Nguyễn Cừ làm giặc.
Đến khi Nguyễn Cừ bị đại tướng triều đình là Hoàng Nghĩa Bá phá được
đồn giết đi rồi, thì Nguyễn Hữu Cầu tức Quận He vội đem đồ đảng về giữ
núi Đồ Sơn và đất Vân Đồn.
Năm Quý Hợi (1743) Quận He giết được quan Thủy đạo đốc binh là
Trịnh Bảng, rồi tự xưng làm “Đông đạo thống quốc Bảo dân Đại tướng
quân” thanh thế lừng lẫy ở mạn ấy. Sau bị Hoàng Ngũ Phúc đem đại binh
đến vây ở núi Đồ Sơn, Quận He liều chết phá vây, về đánh lấy thành Kinh
Bắc. Quan trấn thủ là Trần Đình Cẩm và quan Đốc đồng là Võ Phương Đề
bị đánh thua ở Thị Cầu phải bỏ ấn tín mà chạy trốn. Ở kinh sư, chúa Trịnh
Doanh (em Trịnh Giang) được tin ấy náo động cả lên.
Trịnh Doanh bèn truyền cho đại tướng Hoàng Ngũ Phúc đem binh về,
nhưng thanh thế Quận He vẫn mạnh, phá quân của Trương Khuông ở làng
Ngọc Lâm (thuộc huyện Yên Dũng), đuổi quân của quan thống lĩnh Đinh
Văn Giai ở Xương Giang (thuộc huyện Bảo Lộc) rồi lại về vây dinh Thị
Cầu.
Trịnh Doanh tức giận, bèn sai danh tướng Phạm Đình Trọng cùng Hoàng
Ngũ Phúc cất đại quân đi đánh Quận He ở Xương Giang. Trận ấy, Phạm
Đình Trọng chém chết một đại tướng của Quận He tên là Thông, thu được
ngựa, lương thực và khí giới nhiều vô kể.
Quận He là một tướng văn võ kiêm toàn, mưu sâu kế lạ, quân triều đình
đều gờm sợ, coi là một tướng giặc giỏi vào bậc nhất kể trong bọn giặc nổi
lên như ong thời bấy giờ. Ấy là những giặc to đáng kể như giặc Ngân Già
năm Canh thân (1740). Trong khi đất Hải Dương, làng Ninh Xá có bọn
Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ làm loạn thì đất Sơn Nam, làng Ngân Già có