khiếp vía vì chiến lược xuất quỷ nhập thần của vị danh tướng triều đình này
nữa.
Quận He cũng được quan quận chịu là tài cán phi thường. Có khi bị vây
mấy vòng mà chỉ một mình một ngựa, múa tít ngọn sà mâu phá vây ra như
bỡn. Quận He to lớn, râu quai nón, mày rậm, mắt to, tiếng hét như sấm,
mình vận đồ đen, mỗi khi ra trận xông pha, Quận He cởi bỏ áo ném cho
quân giữ, rồi tay vung sà mâu, quay cuồng đôi cánh tay rắn khỏe đầy lông
lá, sức mạnh thực như thần. Quan quân đều có ý khiếp sợ Quận He, thường
gọi là Trương Phi đời Tam Quốc.
Nhiều phen thất trận, Quận He bỏ chạy về vùng khác, tướng chết, quân
tan. Nhưng chỉ trong vòng có mấy ngày, lại có hàng ngàn quân tướng đi
theo. Vì rằng ngày thường cướp được thóc gạo của các thuyền buôn ngoài
biển, Quận He lại phân phát hết cho dân nghèo, cho nên đi đến đâu cũng có
người theo, muốn lấy bao nhiêu quân lương cũng có. Các tướng sĩ, hễ nghe
chúa cử đi dẹp loạn Nguyễn Hữu Cầu, đều lo ngại. Duy có Phạm Đình
Trọng là coi Quận He như một con hổ đói, mưu dũng của ông có thể dùng
bắt Cầu không khó nhọc gì.
Bởi vậy, chúa Trịnh Doanh chỉ còn trông vào sức Phạm tướng quân để
giữ yên bờ cõi cho xã tắc.
Trong khi ấy thì, năm Canh thân (1740) tên Tế và tên Bồng làm loạn ở
đất Sơn Tây. Đại tướng quân Võ Tá Lý đánh bắt được cả hai đứa ở huyện
An Lạc (thuộc phủ Vĩnh Tường).
Bấy giờ một tướng giỏi của Tế là Nguyễn Danh Phương, tục gọi là Quận
Hẻo, thề báo thù cho chủ, bèn chiêu gọi dư đảng về giữ núi Tam Đảo. Một
mặt thì mộ quân trữ lương, và một mặt thì cho người về nói dối xin hàng.
Khi đó, ở phía đông nam, Quận He đang tung hoành chống chọi với quan
quân, cho nên Trịnh Doanh cũng bằng lòng tạm cho Quận Hẻo hàng.