Đêm ấy, trời không trăng sao, mới sang tiết mùa đông lạnh lẽo. Một
mình Nhạc đứng giữa cánh đồng, nhìn mấy khóm tre của các làng gần xa
mờ mịt trong bóng tối, Nhạc thở dài nghĩ đến cái chết của mẹ già nếu
không có thuốc thang, hớp cháo. Sau cùng, bất đắc dĩ Nhạc vào nhà một
tên nhà giàu rất ác nghiệt, lẻn vào chuồng lợn, định bắt một con. Nhưng sợ
nó kêu, Nhạc sinh kế, vào bếp lấy tro đùm vào vạt áo. Lại tìm được chiếc
áo tơi, mừng rỡ, vội đem tro đổ đầy vào đầu lợn. Lợn sợ tro đứng im không
dám kêu. Nhạc lấy áo tơi chụp vào con lợn, xốc lên vai chạy. Đi được một
đoạn đường, chẳng may chạm trán một anh đánh bạc thua về nhà lấy tiền
thêm. Anh kia tưởng Nhạc đi đánh bạc ăn non trở về, bèn vỗ vai Nhạc một
cái mạnh mà bảo:
- Gớm, được rồi là vác tiền lỏn về ngủ phải không?
Nói chưa dứt lời, nghe tiếng lợn kêu éc éc, biết ngay gặp kẻ trộm, anh ta
kêu rầm làng nước. Nhạc cùng quá phải bỏ lợn mà chạy bạt sang cánh đồng
làng khác.
Nghĩ về vẫn không có thuốc thang, cơm cháo cho mẹ. Nhạc vào nhà nữa
ở một làng xa. Nhà phú hộ này có một cái hòm to kê kính gian giữa. Nhạc
cậy nắp chui vào trong toan rờ lấy đồ vật. Chẳng may chủ nhà thức dậy
đánh lửa hút thuốc lào, trông thấy nắp hòm hở liền lẩm bẩm.
- Mình quên khóa hòm. Trộm nó vào thì nguy to.
Nói rồi, chủ nhà lật đật khóa hòm cẩn thận, vô tình nhốt cả Nhạc trong
đó.
Nhạc nằm mãi không sao ra được. Rờ tay xem thì toàn là mũ áo tế thần.
Túng quá sinh kế, bèn lấy mũ áo thần mặc tử tế, rồi đập phá, quát tháo như
sấm.
Chủ nhà cuống quýt mở hòm ra. Nhạc nhảy tót lên ngồi chễm trệ giữa
mặt hòm, quát truyền rằng: