- Chiếu lý thì tội ăn vụng lúa, đánh mõm hai chục hèo. Tội làm bộ đói,
đánh hông hai chục hèo.
Lữ nói:
- Các tướng chiếu lý như vậy đó, xin bệ hạ cho phép hành hình.
Nhạc vờ vuốt râu, phán:
- Chiếu lý như vậy đúng lắm. Mỗi tướng một thằng trâu, cứ hành hình
cho ta. Thằng kia một tội, đánh mõm hai mươi hèo. Thằng nọ hai tội, đánh
bốn mươi hèo. Đánh cho đủ, không được thiếu.
Huệ, Lữ vâng lệnh. Lữ đánh một con giữa mõm hai mươi hèo. Còn Huệ
nhận đánh con kia những bốn mươi hèo. Sức Huệ đánh mạnh quá. Con trâu
đực rất to lớn mà mới chịu mười hèo đã hộc máu mũi, gãy xương sườn, ngã
gục xuống chết tươi. Ba anh em thấy trâu chết đều lo sợ, không dám chơi
nghịch nữa. Nhạc liền chạy tuốt về kêu chủ, bảo trâu cảm nắng chết rồi.
Nhưng ông phú hộ ra xem xét, biết trâu bị đánh, bắt đền tiền. Ba anh em
góp nhặt công ở trong nửa năm trời mới đủ mà trả cho phú hộ.
Mẹ già ở nhà đói khổ, chỉ trông cậy vào ba con đi ở đỡ cho thì nay lại
phải đền trâu. Bà mẹ lo nghĩ nhiều, sinh đau ốm nặng. Ba anh em thương
mẹ, không biết tính kế thế nào, đi vay mượn đâu người ta cũng đóng cửa
đuổi ra. Túng bấn và thương mẹ quá, đâm liều. Nhạc thấy lợn nhỏ của nhà
hàng xóm nuôi mái thả ngoài ruộng, bèn lập mẹo bắt một con, đem ra chợ
bán. Người làng biết, ai nấy nhốt lợn lại không dám thả ra ruộng nữa.
Một hôm, mẹ bệnh quá nặng, gần chết mà không có thuốc. Nhạc ôm đầu
mẹ, ứa nước mắt, không biết làm cách nào. Nhà nghèo sinh con hiếu.
Nhưng hiếu mà ngồi khoanh tay nhìn mẹ chết không đành, huống chi Nhạc,
ta đã biết, là một cậu bé thông minh, bướng bỉnh, nhiều mưu mẹo.