- Ta là đại vương. Ngoài đền, chiếc bình hương bị sứt mẻ, động không
yên. Mau đòi xã trưởng lại đây, ta dẫn ra đền chỉ cho xem để sửa chữa lại
thì các ngươi mới yên ổn được.
Dân làng nghe quát, chạy tới cả. Nghe nói thế đều cho là kỳ, vội xụp
xuống van lạy và theo "ngài" ra đền. “Ngài” miệng hò hét, chân đi như bay,
phút chốc đến đền. “Ngài” bảo dân làng đứng xa xa rồi vào trong đền một
mình, đoạn cởi mũ áo cuộn bé lại, rồi nhảy lên bệ cao, tháo ngói, đu mình
lên, chui ra, nhanh nhẹn nhảy xuống phía sau đền. Sau đền là một khu rừng
con, Nhạc đi mất. Dân làng chờ mãi, sau liều vào xem, thấy mất ngài thì
yên trí là thánh đã về trời.
Nhạc về sai Lữ đến một vùng xa bán mũ áo, được tiền, bèn mời luôn một
thày lang về theo xem bệnh cho bà mẹ. Bây giờ đã nghèo khổ, lại nuôi
thêm một ông lang trong nhà, anh em Nhạc càng lo lắng, nhưng may bệnh
bà mẹ đã đỡ được vài phần.
Ở làng có một xã trưởng giàu nhờ buôn gian bán lận, lại thêm nghề cho
vay nặng lãi. Một bọn cướp kéo nhau đến cướp của nhà xã trưởng. Lão nhà
giàu này la làng cầu cứu. Dân làng vốn ghét thói gian tham bạc ác của xã
trưởng, nên làm ngơ như không biết. Anh em Nhạc, tuy cũng không ưa gì
xã trưởng nhưng thấy bà mẹ giục nên đến cứu, vì cũng người làng nước với
nhau. Bà mẹ bảo:
- Con ạ, người ta ở không tốt đã có trời trừng trị. Các con đừng nên bắt
chước ai. Kẻ anh hùng thấy ai hoạn nạn thì giúp đỡ, chứ không cần suy
tính.
Ba anh em vâng lời mẹ, bèn vác dao gậy xông ra. Ra đến đầu xóm, Nhạc
đứng lại bảo em:
- Ta vâng lời mẹ mà cứu tên xã trưởng này. Các em đánh nhẹ tay thôi,
chỉ cần cho chúng bị thương, chứ đừng giết chết mà tội nghiệp. Bây giờ ta