trâu ra đồng họp trên một cái gò cao, cùng nhau than thở, đều đổ tội cho hai
con trâu. Nhạc bèn truyền hai em buộc đôi trâu trước mặt. Nhạc chễm trệ
ngồi trên tảng đá cao chót vót. Hai em cầm gậy đứng hai bên. Quãng giữa,
đôi trâu đứng. Nhạc lớn tiếng nói rằng:
- Sau này ta làm đại tướng cưỡi voi đi giữa, hai em cũng làm tướng tả
hữu hai bên như thế này thì thích quá!
Huệ nói:
- Làm tướng thì đã thích gì. Làm vua mới thích. Em mong làm vua, chứ
không thèm làm tướng.
Lữ nói:
- Hôm nay, anh Nhạc làm vua, hai ta hãy làm tướng, hai con trâu làm
thân tù tội. Ta đem xử tội nó một phen chơi!
Nhạc, Huệ nghe nói thì sinh nghịch, ưng ý ngay. Nhạc ngồi lấy oai trừng
mắt, đập tay xuống tảng đá thét rằng:
- Bớ hai thằng trâu khốn nạn kia, bay có biết tội hay không? Trời sinh ra
bay là chỉ được ăn cỏ, cớ sao bay dám ăn trộm lúa người ta để chúng tao bị
mắng? Tao mới phạt tội bắt nhịn ăn có một ngày, mi đã làm ra buồn bã hai
hông xỏ một, cho chủ biết mà rầy la tao, ấy là hai tội lớn không tha thứ
được. Tướng ta đâu?
Huệ, Lữ dạ ran.
Nhạc thét:
- Chiếu lý vừa buộc đó, mau phạt hai thằng trâu không tha.
Huệ nói như sấm: