Và đến hôm nay, thấm thoát đã hơn hai mươi năm rồi, tôi kể lại cùng các
bạn nhỏ thân mến câu chuyện này, cùng lời khuyên nhủ của chú Hai. Lời
khuyên ấy hiện thành những nét chữ vàng chói lọi trước mặt tôi. Lòng tôi
lúc nào cũng êm vui, bình tĩnh, sẵn sàng tha thứ, thương yêu con người và
con vật, thương yêu tất cả cõi đời.
Ngọc Giao
Truyền Bá, số 34 năm 1942. Trước đó, truyện này có tên khác là Chú Hai
Huấn, đăng trên Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 296 năm 1940