Tức giận là một thói xấu, cháu ơi, nếu lần đầu ta không cố nén nó để luyện
lấy cái nết ôn hòa, hiền hậu thì nó sẽ thành tật, sẽ thành tội ác! Nếu trước
kia, chú bình tĩnh, nhân hậu thì em Lê vẫn đang ở bên chú, cũng khỏe
mạnh, thông minh và đáng yêu như cháu. Có em Lê thì chú đâu đến nỗi
buồn cái tuổi già trơ trọi, đâu đến nỗi đi lang thang một mình nay đây mai
đó thế này. Cả cuộc đời chú giờ chỉ có quyển sách của nó để lại… Thế
mà…
Máu trên hai bàn tay chú nhỏ từng giọt xuống những mảnh giấy tranh
ảnh có chữ ký của Lê. Chú cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh giấy đó, bỏ
vào một chiếc hộp:
- Em Lê được nhà trường thưởng quyển sách này. Chú luôn giữ bên mình
làm kỷ niệm. Mỗi lần xem lại những nét vẽ ngệch ngoạc, nhìn lại những vết
tay in trên giấy kia, chú lại tưởng tượng thấy đôi mắt đen nháy của nó, nghe
thấy tiếng cười trong trẻo của nó…
Lòng tôi xúc động vô cùng. Tôi ôm choàng cổ chú:
- Thôi chú đừng buồn nữa. Chú cứ ở đây, chúng cháu yêu quý chú như
yêu quý thày mẹ cháu. Cháu thay em Lê làm con chú, ở bên chú mãi mãi,
cho đến ngày chú sống tròn trăm tuổi.
Chú cảm động, sung sướng ôm tôi vào cánh tay, ngồi lên ghế, chú vuốt
tóc tôi, hôn đầu, hôn má tôi.
- Cháu là đứa trẻ tốt lắm. Ta yêu cháu không có lời nào tả được.
*
Chú Hai sống giữa hạnh phúc êm ả của gia đình chúng tôi; coi chúng tôi
như con đẻ, chú không buồn nữa. Tóc chú bạc dần dần cùng với tóc thày
mẹ tôi. Chú hiền từ như ông Bụt. Chúng tôi đã lớn khôn, nhưng vẫn ngày
ngày sán bên cạnh chú để bắt chú kể chuyện "Ngày xưa…"