- Lạy chú, xin chú đừng bóp nó. Chính cháu mở ngăn kéo chú, cháu đã
vất quyển sách của chú xuống chân ghế… Cháu có tội, chú đánh cháu, chứ
đừng đánh oan nó.
Nhưng chú Hai cuồng dại, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên, hai quai hàm bạnh
hẳn ra, răng nghiến ken két, chú lấy hết sức bóp cổ Khả Tị.
- Con quỷ! Con quỷ. Mày là con quỷ hại tao. Mày phải chết.
Khả Tị càng giẫy giụa, một chân tuột ra, móng nhọn đâm sâu vào tay chú
Hai, máu chảy ròng ròng.
Chú Hai thét một tiếng, ấn Khả Tị xuống cạnh bàn, hai bàn tay nổi gân.
- Lạy chú! Cháu xin chú tha cho nó!
Nhưng máu đã làm cho chú Hai thành điên cuồng, tức giận như lửa cháy
đổ thêm dầu, chú lầu nhầu nguyền rủa, đập đầu Khả Tị kêu bôm bốp vào
cánh cửa.
Con vật khốn nạn kêu một tiếng cuối cùng, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi một
lần cuối cùng như để cầu cứu, để vĩnh biệt rồi không động đậy. Chú Hai
ném nó xuống sàn. Tôi quỳ ôm Khả Tị vào lòng mà nấc nở:
- Chú độc ác lắm! Chú độc ác lắm.
Cùng lúc ấy, chú Hai ngồi xuống cạnh tôi. Vẻ giận dữ ghê gớm trên mặt
chú đã biến đi, nước mắt chú rơi xuống đôi má hóp, chú thổn thức như đứa
trẻ.
Hồi lâu chú mới nói nên lời.
- Chú là một kẻ điên dại! Cháu tha lỗi cho chú! Chỉ vì chú đã không chịu
nén cơn cáu kỉnh, tức giận mà khổ sở thế này… Con vật kia có biết gì đâu,
nó vô tội, vậy mà chú đã điên cuồng giết nó như chú đã giết Lê con chú.