chuyện và cười rủ rỉ với nét vẽ ngộ nghĩnh của nó, và hôn hít những vết
ngón tay dính mực, dính đất cát còn in nguyên vẹn trên trang giấy.
Tôi đang bùi ngùi nghĩ vậy thì ở dưới cầu thang có tiếng chú Hai nói với
mẹ tôi, và tiếng giày chú bước thình thịch trên những bậc gỗ kêu cót két.
Tôi hoảng hốt, chỉ kịp ném vội quyển sách xuống chân cái ghế mây chú
Hai vẫn ngồi, rồi tôi chạy vút ngay về buồng mình. Tôi lắng nghe tiếng chú
lẩm bẩm:
- Hôm nay mình đãng trí quá, đi nửa đường mới sực nhớ ra là quên khóa
cửa. Chết nỗi, cửa khép hờ thế này, nhỡ Khả Tị tiên sinh mà lần được vào
thì bất trị.
Chú dừng lại móc túi áo lấy chìa khóa, khóa cẩn thận rồi lại xuống thang.
Tôi thở một hơi dài vì chợt nhớ ra trong buồng chú, Khả Tị đang bị nhốt.
Chốc nữa chú về, mọi tội lỗi sẽ đổ vào đầu nó. Khả Tị phá ngăn kéo, Khả
Tị lôi quyển sách bí mật ấy ra, chứ không phải tôi! Tôi đã nghĩ mưu mẹo
chối lỗi của mình, đổ tội oan cho con vật một cách hèn nhát như thế đấy.
Ngồi đứng không yên chỗ, tôi vẫn lo lắng nghĩ nếu Khả Tị xé nát quyển
sách kia! Sự lo lắng ấy khiến tôi bồn chồn, khổ sở. Tôi hối hận đã tò mò, đã
phá ngăn kéo của người ta, như thế có khác nào quân trộm cắp!
Tôi chạy xuống dưới nhà, lao ra vườn. Tôi trèo lên cây nhãn, vừa nhòm
vào buồng chú Hai đã thấy rụng rời chân tay. Khả Tị đang nhảy nhót trên
giường lại vút lên nóc tủ, lên đỉnh màn, chán trò, nó quay ra vò xé một
chiếc sơ mi của chú Hai. Tôi sợ hãi, dịu giọng gọi khẽ: "Khả Tị, Khả Tị!".
Nghe tiếng tôi, con khỉ tinh quái nọ nhìn ra, nó càng nhảy nhót, càng vò xé,
cuộn cái sơ mi rách vào mình mà lăn khắp sàn gỗ.
Tôi tức bực, giơ tay dọa nạt, Khả Tị càng làm trò để trêu tôi. Đang bối
rối thì có tiếng mẹ hỏi chị Châu phía sân trước.