Quyển sách của chú Hai, bắt đầu từ trưa hôm ấy, luôn ám ảnh trí tò mò
thơ dại của tôi.
"Phải xem cho được, không thì tức lắm". Tò mò, cái nết xấu ấy cứ xúi
giục tôi phạm tội lỗi. Tại sao chú Hai lại cười, nói, hôn những trang giấy
đó? Chắc là quyển sách hay lắm đây. Nhất là những bức tranh, ồ, những
bức tranh tô màu, tôi thích lắm. Tôi hay vẽ nhảm. Tôi vẽ cả ngày. Không có
bút chì mầu, tôi lấy lá khoai bôi làm màu cỏ, tôi lấy hoa mõm chó bôi làm
màu da trời, tôi lấy hoa dâm bụt bôi làm môi con gái hay làm áo cẩm bào
ông Trạng.
Những bức tranh màu sặc sỡ trong quyển sách chú Hai! Tôi mở tưởng nó
từng giờ, từng phút. "Phải xem cho được, không thì tức lắm".
Tôi để ý chờ cơ hội chú Hai đi đâu vắng. Một buổi sáng chú rủ tôi ra chợ
xem bọn thuyền chài có bán con cá nào ngon thì mua. Tôi cáo nhức đầu,
không đi. Chú đi một mình.
Cơ hội tốt đã đến. Chờ cái bóng còng còng của chú khuất ngoài ngõ rồi,
một lát sau tôi mới rón rén lên gác. Cửa phòng khép hờ, tôi khẽ đẩy, bước
vào. Những đồ đạc cũ bụi bặm từ ngày có chú Hai đến ở đều được chú lau
chùi sạch sẽ. Một cái rác, một cái mạng nhện cũng không. Chú quét lấy, lau
dọn lấy, không khiến lão Bồng. Tôi đi nhẹ như con mèo, tiến đến cái bàn.
Cúi nhìn chiếc khóa ngăn kéo to quá, tôi thất vọng. Nhưng lại nghĩ rằng
trong ngăn kéo có quyển sách đầy những tranh mầu kia, tôi hăm hở lay,
giật, song cái khóa không chuyển động. Tôi nghĩ đến chiếc kìm của lão
Bồng. Lại xuống bếp tìm được cái kìm lên, tôi ra sức nhổ hai chiếc đanh
khuy để hy vọng nhấc cả khóa ra. Tôi làm rất khéo, bàn tay tôi tự nhiên sao
khỏe khác thường. Một chiếc đanh khuy đã rơi xuống, một chiếc nữa cũng
rơi theo. Thành công rồi, tim tôi đập mạnh. Tôi mở ngăn kéo, khe khẽ…
Chỉ có một mình tôi. Không, còn Khả Tị tiên sinh nữa chữ! Quái ác thật,
con khỉ đã theo tôi vào tự lúc nào. Hình như biết tôi đang làm một việc