Một buổi trưa ở trường về, không thấy Khả Tị đâu, tôi đi tìm khắp chốn.
Ra vườn, thấy nó đang đu trên cành cây nhãn. Tôi vẫy gọi, nó nhe răng ra,
lại chuyền sang cành khác, rung cành cho lá rụng xuống đầu tôi, như trêu
đùa, thách tôi trèo lên. Tôi trèo lên. Nhưng đuổi sao được cái giống hầu
giỏi hơn cả muôn loài về cái tài trèo leo nhanh hơn gió ấy.
Đầu truyện, tôi đã kể rằng ngoài cửa sổ phòng chú Hai, hướng quay ra
sau núi đá, có một cây nhãn lớn, chính lúc này tôi và Khả Tị đang ở trên
cây nhãn đó.
Tôi đứng ở một cành gần cửa sổ, nhìn được suốt vào phòng chú Hai. Tôi
thấy chú ngồi trong một cái ghế mây rộng cũ, trước một cái bàn to thày tôi
dùng làm bàn giấy. Chú đang chăm chú vào một quyển sách mà ở bên
ngoài lấy hết sức nhìn, tôi có thể biết rằng trang nào cũng có in tranh vẽ
màu. Bàn tay khô gày lần giở từng tờ, đôi mắt sâu nheo hẳn lại gần như
nhắm tịt, vầng trán hói hằn nổi nhiều vết nhăn, chú Hai cúi mãi xuống gần
trang sách, gần những dòng chữ đen như kiến bò, gần những cái tranh màu,
chú không biết có tôi và Khả Tị đang rình chú. Chú có vẻ mơ màng, mê say
một cái gì… Có lẽ bởi những bức tranh đẹp quá. Có lẽ bởi những trang
sách chép biết bao truyện đầy phép màu huyền bí. Chẳng thế mà, lạ quá, rõ
ràng tôi thấy chú nói lẩm bẩm một mình, chốc chốc lại cười khúc khích,
thỉnh thoảng lại ghé môi hôn lên mặt giấy. Tôi ngơ ngác không hiểu được
chú. Khả Tị thấy tôi không đùa nữa thì rón rén chuyền lại, nhảy lên vai tôi
ngồi yên. Vừa lúc ấy, chú Hai gấp sách lại, bỏ vào ngăn kéo bàn, tôi nghe
rõ cả tiếng khóa kêu.
Tôi nhẹ nhàng tụt xuống gốc cây, nghĩ thầm: "Thì ra trưa nào chú cũng
vào phòng đóng kín cửa lại là để ngồi cười, nói, và hôn quyển sách có tranh
ảnh đó! Thế là nghĩa lý gì?"
IV