vào xác con vật, phải nhờ chú. Chú mang xác nó ra bãi cỏ ngoài bờ rào nhà
tôi chôn cất tử tế.
Từ đó, con khỉ lớn sống cô độc, nhưng rồi cũng không sao, nó lại leo
trèo nhảy nhót, ăn uống như thường. Nó thò tay ra ngoài nan lồng vẫy tôi,
cướp quả chuối hay hột ngô rang ở bàn tay tôi, rồi nhe răng ra kêu khẹc
khẹc.
Con vật đùa như một đứa trẻ. Có hại gì cho ai đâu!
- Đấy mẹ xem, có chuyện gì là hãm tài, mà mẹ cứ mắng con.
Mẹ tôi cười không đáp.
- Đấy chị Châu xem, mẹ mãi chẳng đẻ em bé cho vui nhà nên em phải
chơi đùa với nó vậy. Nó có cào cấu chị đâu, có làm đổ vỡ gì đâu!
Chị Châu cũng cười. Không ai ghét nó nữa. Mẹ tôi hôm nào đi chợ mua
thức ăn cũng nhớ mua cho con khỉ một nải chuối, hay một mớ sim chín. Nó
thích ăn sim lắm, có lẽ nó ăn cái thứ quả rừng xanh để nhớ đến rừng xanh
chăng.
Chị Châu đã hí hoáy mất nửa ngày để tìm vải xanh vải đỏ cắt cho con khỉ
một bộ quần áo và cái mũ. Thú quá, tôi nhờ chú Hai nghĩ đặt cho nó một
cái tên, chẳng nhẽ cu cậu cũng diện y phục như người mà lại không có tên
thì… khỉ quá!
Chú Hai vuốt râu mép nghĩ ngợi. Rồi chú cười:
- Ta gọi cu cậu là Khả Tị tiên sinh. Đó là tên một con khỉ rất khôn theo
một ông bầu già đi làm xiếc rong… Một con khỉ giang hồ trong truyện "Vô
gia đình" của một nhà văn người Pháp.