- Châu có thấy em Ngọc đâu không?
- Có lẽ em con nó theo ông Bồng cho dê lên núi.
Tiếng mẹ gắt gỏng:
- Thằng bé tệ quá, chạy như thỏ cả ngày thôi.
Chú Hai ở ngoài ngõ đang đi vào trong sân, nghe vậy bèn bênh vực tôi.
- Bác mắng cháu làm gì. Tuổi nó đang nghịch ngợm. Mà cũng phải nhảy
nhót thế thì mới khỏe mạnh chứ. Cháu nghịch, nhưng học giỏi, thế là đáng
mừng, bác ạ.
Lời khen của chú càng khiến tôi hổ thẹn. Bỗng có tiếng kêu the thé trong
buồng chú. Tôi vội ngoảnh nhìn vào: Khả Tị đã trông thấy quyển sách dưới
chân ghế. Nó cầm quyển sách lên, nghiêng nghé cái đầu rồi tẩn mẩn xé một
trang, trang nữa, trang nữa…
Tôi muốn kêu lên, mà không dám, sợ mẹ tôi và chị Châu tôi biết tôi đang
nấp ở trên cây.
Mặt tôi không còn máu. Tôi nguyền rủa thầm con vật khốn nạn. Tôi
muốn với một chân sang cái thành cửa sổ để nhẩy vào. Chân tôi không với
tới. Tôi toan nhảy liều sang, nhưng ngay dưới chân có một bụi gai khá rậm,
nếu nhảy hụt thì còn gì là xương thịt.
Bỗng nhiên cánh cửa buồng xịch mở. Chú Hai vào. Sợ quá, không dám
nhìn cái cảnh ghê gớm sắp diễn ra, tôi nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt, ôi
chao, tôi thấy chú đã tóm được Khả Tị mà bóp chặt, con vật giãy giụa kêu
chí chóe trong hai bàn tay gân guốc của chú.
Tôi điên cuồng tụt vội xuống đất, chạy vào nhà.
VI