NHẠC, HUỆ, LỮ
Ở
Châu Lộc, Nghệ An, có ba anh em sinh trong một nhà nghèo. Cậu thứ
nhất là Nguyễn Nhạc, thứ nhì là Nguyễn Huệ, thứ ba là Nguyễn Lữ. Cha
chết. Mẹ ốm đau. Lúc này Nhạc mới mười tuổi, Huệ, Lữ mới chín, tám
tuổi. Ba anh em chia nhau đi ở chăn trâu cho ba nhà phú hộ. Ba anh em ở
cùng làng, nhưng xa xóm. Trời phú cho ba anh em đều khỏe mạnh. Huệ
dũng mãnh, mưu trí hơn cả. Nhạc khỏe vừa, nhưng thông minh, nhanh nhẹn
hơn người, nhất là cái trí khôn vặt thì ít ai sánh kịp. Còn Lữ thì không có gì
xuất sắc.
Thời đó nhằm khi Trịnh và Nguyễn chia sông Linh Giang làm bờ cõi.
Hai họ, bề ngoài tuy làm ra không muôn gây chiến tranh nhưng bên trong
vẫn kết mối thù. Bởi vậy, bên nào cũng ngày đêm lo tập luyện quân bộ,
quân kỵ và quân thuỷ. Các làng, các xã đều lập trường dậy võ công khai.
Dân gian đua nhau ra sức tập tành đợi ngày ra thi võ để làm nên nghiệp.
Ở vùng Nhạc, Huệ, Lữ, trường võ lớn hơn hết các nơi. Ba anh em sẵn
lực, thấy người ta luyện võ cũng hằng ngày đến xem. Hàng ngày dắt trâu ra
đồng, ba anh em lại dạy lẫn nhau, không cần thày chỉ bảo. Chẳng bao lâu
ba anh em đều võ nghệ tinh thông, mà tính nết do thế càng thêm ngang
tàng, bướng bỉnh. Lúc này, ba anh em ham luyện tập đến nỗi bỏ trâu không
nhìn đến. Trâu Nhạc được thả rong, đi ăn hết mấy sào mạ của người ta. Chủ
ruộng đến bắt đền ông phú hộ. Nhạc bị trách mắng cực nhục, lấy làm giận
lắm. Sớm hôm sau ra đồng, Nhạc báo thù trâu, đem buộc mũi con vật vào
gốc cây đa, không cho ăn uống. Anh em lại cùng nhau tập tành nhẩy múa.
Hôm ấy, trâu Huệ lại ăn lúa nhà khác. Chiều, anh em lùa trâu về thì trâu
Nhạc bị hai hôm đói liền. Nhạc bị chủ đánh ba roi. Còn Huệ, để trâu phá
hại, cũng bị chủ mắng trách. Hai anh em uất giận quá, ngày hôm sau dắt