Tây). Tôi vui tai, vui chân, khuây ngay buồn. Con đường xe lửa đã hiện
trên đường cao. Dãy nhà ga rõ dần màu vôi vàng trong nắng thu tươi sáng.
III
Hà Nội! A ha, Hà Nội! Hà Nội như thế này à? Cái thằng nhãi ranh chăn
trâu cắt cỏ ở ngôi làng bé nhỏ toàn đình chùa, toàn tre pheo, đồng ruộng
kia, hôm nay mới được đặt đôi bàn chân bẩn thỉu lên Hà Nội, ngây ngô
nhìn ánh lửa Hà Nội, hít thở với vẻ sợ sệt không khí Hà Nội. Hà Nội đẹp
quá. Người đẹp. Nhà đẹp. Xe pháo đẹp. Cây cối đẹp.
Anh Bếp nói mãi với ông bà chủ mới xin được cho tôi chân thằng bé phụ
bếp, hay nói là chân thằng nhỏ thì cũng vậy. Nhưng thằng nhỏ ở đây cũng
sướng. Tôi ở nhà tây ba từng. Tôi được ăn bít tết bò, bít tết thỏ, salát trộn
trứng và dầu giấm. Tôi được giữ việc lau chùi ô tô. Những lúc không có ai,
nhất là không có bác tài, tôi leo ngay lên nệm, ngồi rất bảnh. Sướng! sướng
quá!
Thế mà...
Không bao giờ tôi có can đảm nghĩ hết cái câu nó bắt tôi muốn khóc lớn
lên.
- U ơi, thế mà... u ở nhà, tường xiêu, mái dột. Ăn thì ngô khoai...
Mỗi khi nghĩ vậy, dẫu đang ngồi ô tô, tôi cũng trèo ngay xuống. Dù đang
yến tiệc cùng anh Bếp răng vàng, tôi cũng thừ người, để rơi cùi dìa phóng-
xét xuống bàn.
Hạnh phúc không bền vững. Ông chủ tôi đổi vào mãi tận Sài Gòn. Anh
Bếp đi theo. Tôi sợ cái xứ Sài Gòn xa quá, xin ở lại tìm chỗ khác làm. Dẫu
sao thì tôi cũng đã béo ra một chút rồi, quần áo cũng lành lặn rồi. Và việc
đáng kiêu hãnh nhất là tôi đã hai lần gửi lương về cho u tôi. Có thằng con
đi làm việc trên tỉnh mà gửi lương về, chắc u tôi lấy làm mát lòng mát ruột.